Đêm đó gặp mặt vội vàng, cũng không nhìn rõ dung mạo của hắn. Lúc
này nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây là một thiếu niên anh tuấn. Một đầu tóc
ngắn vàng có chút lộn xộn, hợp với khuôn mặt góc cạnh kiên nghị rõ ràng
của hắn, lại có vẻ đặc biệt lạnh lùng ngang ngạnh. Sống mũi thẳng tắp, như
được thợ thủ công tốt nhất tỉ mỉ điêu khắc mà thành. Môi mỏng trời sinh
hồng sắc mím chặt, tạo thành một đường cong quật cường.
Khiến người khác khó quên nhất là ánh mắt hắn, dù là ngọc phỉ thúy
thượng đẳng, cũng khó có được màu xanh lục tinh khiết nồng đậm như vậy,
như hòa tan tất cả sắc xuân xanh vào hai mắt.
Nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo, như bị bao phủ bởi hàn băng ngàn
năm, lạnh lùng quyết tuyệt.
Dù là người lạnh nhạt như Phượng vũ, sau lần đầu chống lại hai mắt hắn,
trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể dời mắt sang chỗ khác.
Thiếu niên kia không thèm để ý người ngoài đánh giá, không nhìn nữ
phục vụ mặt đỏ tim đập, sau khi lấy được thuốc trị thương, một tay xé mở
ống tay áo liền rắc bột thuốc lên trên.
Trong nháy mắt ống tay áo bị xé rách, máu tươi từ vết thương sâu túa ra.
Nữ phục vụ chưa từng chứng kiến hình ảnh này, kêu lên một tiếng liền
tránh đi, ánh mắt nhìn thiếu niên không còn si mê nữa, mà ẩn chứa một
chút đề phòng và hoảng sợ.
Thấy thế, môi thiếu niên càng mím chặt hơn. Hắn qua loa vẩy bột thuốc
lên vết thương, vừa muốn rời đi, lại nghe được một giọng nói ôn hòa: "Làm
như vậy chưa được tốt, còn phải băng bó lại mới có thể khỏi hẳn."
—— là người nào xen vào việc của người khác?