Thiếu niên liếc mắt nhìn, thấy nói chuyện là một tiểu cô nương chỉ cao
đến ngực mình, không khỏi sửng sốt. Vốn có mấy phần cảnh giác, hiện tại
liền tan biến hết.
Nói chuyện chính là Phượng Vũ. Mới đầu nàng quan sát thiếu niên này,
vốn do tò mò thiếu niên không biết từ đâu tới lại tuyên chiến với mình có
dáng vẻ ra sao. Nhưng nhìn thấy hắn giống như một loại thú nhỏ, cô độc
nhưng ngạo nghễ tự mình kiểm tra vết thương, không hiểu sao trong lòng
xúc động, chủ động mở miệng nói chuyện với hắn.
Lời vừa nói ra, Phượng Vũ mới giật mình lỡ lời. Chỉ là nói, giúp người
khác băng bó cũng chỉ là một cái nhấc tay. Phượng Vũ cũng không nghĩ
nhiều, nói với người phục vụ muốn một cuộn băng vải, đi tới bên cạnh
thiếu niên, vừa định giúp hắn băng bó thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến
từng tiếng kêu gào.
"Tiểu tử thúi trốn ở nơi nào? Mau cút ra ngoài!"
"Đừng tưởng rằng ngươi là người Lăng gia thì chúng ta không dám động
tới ngươi!"
"TM* ai cho ngươi xen vào việc của người khác? Chọc giận chúng ta sau
đó sợ hãi, chạy trốn làm rùa đen rụt đầu sao?"
*TM: mẹ nó
. . . . . .
Nghe mấy câu này, vẻ mặt thiếu niên vẫn không thay đổi, nhưng trong
mắt lại thoáng qua một tia tức giận. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ngoài cửa,
sau đó sải bước đi.
"Uy —— chờ một chút, ngươi còn chưa băng bó." Phượng Vũ ngăn
không kịp, không thể làm gì khác cũng đi theo ra ngoài.