". . . . . . Giết ta, ngươi có thể lấy được Hoàng Đô . . . . . ."
Gió lớn thổi qua, thổi tan đi lời nói đằng sau của thiếu niên, Phượng Vũ
cau mày nói: "Ngươi nói cái gì?"
Nếu không phải xem trên chuyện ngày đó hắn ra mặt, nàng cũng chẳng
muốn dài dòng với hắn. Mặc dù chuyện kia là chuyện đen đủi nhưng chứng
minh được tâm địa của thiếu niên này không xấu. Đối với loại người này,
nàng luôn có ý tốt.
Vẻ mặt thiếu niên càng căng thẳng, chỗ sâu trong hai con mắt màu xanh
pha lẫn cao ngạo bị phá vỡ sau đó chỉ còn lại nỗi nhục và không cam lòng:
"Không ngờ ta đường đường. . . . . . thế nhưng lại bại bởi một tiểu nha đầu
như ngươi!"
"Học không phân biệt trước sau, người giỏi làm thầy. Không ai dạy
ngươi sao?" Phượng Vũ không khách khí nói: "Học nghệ không tinh,
không cam lòng thì có ích lợi gì? Một chút chuyện nhỏ liền muốn sống
muốn chết, ngươi có phải là nam nhân hay không vậy?"
Bị nàng nói vậy, thiếu niên đang cảm thấy bi thương lẫn kiêu ngạo, ngạo
khí bị thua chỉ cầu được chết đột nhiên thành ra cố tình gây sự, điều này
làm thiếu niên vừa lúng túng vừa tức giận. Vốn đang có ý muốn chết không
ngờ lại phai nhạt đi rất nhiều.
Lúc đang nói chuyện, trong lòng Phượng Vũ đột nhiên xẹt qua một cảm
giác khác thường giống như đang bị ai đó rình coi. Điều này làm nàng rất
không thoải mái, nhưng rõ ràng xung quanh không có bóng dáng người thứ
ba.
Là ảo giác thôi.
Nàng lắc đầu một cái, vừa muốn nói gì, đột nhiên sửng sốt: chỉ thấy hoa
trên cây vốn là nụ hoa chớm nở nay đã nở rộ, nở ra tầng tầng lớp lớp cánh