Giống như muốn giải đáp nghi ngờ của nàng, giọng nói lãnh khốc của
lão giả lại vang lên lần nữa: "Vì ở trước mặt Ngự Linh Sư, Ma Pháp Sư
hoàn toàn không thể điều động bất kỳ nguyên tố tự nhiên nào. Ngự Linh
Sư, vốn là hóa linh lực thiên địa làm sinh mệnh, có thể dùng người. Tiểu
nha đầu, lão phu đã 60 năm rồi chưa từng ra tay, có thể chết dưới một chiêu
Chu Tước thiêu đốt tim của ta, vận khí của ngươi không tệ."
Vừa nói xong, mấy chỗ hư ảo cuối cùng quanh thân Chu Tước cũng đã
chuyển hóa thành thực thể. Cánh dài vung ra, vài cái lông đỏ thẫm như máu
rơi xuống. Chu Tước lại ngửa đầu ré dài lanh lảnh một tiếng, sau đó giương
cánh xông thẳng về phía Phượng Vũ.
Linh lực thiên địa ngưng tụ thành thực thể mang đến uy áp cũng không
phải là Phượng Vũ hiện tại có thể thừa nhận.
—— chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này?
Trong lòng Phượng Vũ vừa chuyển ý niệm này, chợt nghe Luci nhỏ
giọng quát: "Đánh trực diện, hóa hỏa linh để mình sử dụng!"
Nghe vậy, Phượng Vũ không chút nghĩ ngợi phi thân lên nghênh đón,
nhưng nàng không có vũ khí, trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm
thấy được vật thay thế, trong tình thế cấp bách, cắn răng một cái, dứt khoát
đưa bàn tay về phía Chu Tước.
Lúc cách mấy thước (1 thước = 1m), hỏa diễm quanh thân Chu Tước rất
cao, đã làm người ta nhượng bộ lui binh. Như Phượng Vũ là đánh gần, quả
thực là không muốn sống nữa.
Cắn chặt răng, liều mạng kiềm chế hơi nóng quanh thân mà người
thường khó có thể chịu được, Phượng Vũ điều động tất cả ý chí để gắng
gượng, trong lòng lẩm nhẩm chú ngữ triệu tập nguyên tố. Nhưng trong tay
vẫn không nắm được cái gì hết.