nàng, cũng muốn hỏi rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Lần này Phó Tư Tuyền ở một bên lại không ngăn cản hắn, trong mắt lộ
ra vẻ như có điều suy nghĩ.
Cuối cùng, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hoàng hậu rất bảo vệ nàng. Xem
ra, nếu muốn giải quyết nàng còn phải tốn nhiều công phu một chút. . . . . .
Ha ha, nếu làm quá rõ ràng, chẳng những Tiểu Đường ghi hận ta, nói không
chừng ngay cả hoàng hậu cũng sẽ không chịu để yên. Ta cũng không thể
làm chút chuyện ngu xuẩn cho người nắm cán."
Nói xong, mắt Phó Tư Tuyền chuyển một cái, rơi vào trên người Yến
Oanh Oanh tỉnh lại từ trong hôn mê, vẻ mặt mờ mịt: "Nếu lợi dụng thật tốt,
tiểu nhân vật chưa chắc là không thể thành đại sự."
Trong nháy mắt, Yến Oanh Oanh cảm thấy cả bầu trời đều sập xuống.
Mấy ngày trước Đồng Mạc Uyên mới chịu nàng, muốn vòng tay Truyền
Gia Bảo Thanh Lam Hồi Xuân của nàng, nói là tín vật trao đổi với Đồng
Tân. Tình yêu cay đắng nàng dành cho Đồng Tân mười mấy năm, rốt cuộc
cũng đạt được lời nói chắc chắn của trưởng bối, lòng mừng rỡ nhẹ nhàng
như bay lên đám mây. Tuy Đồng Tân đối xử với nàng vẫn không nóng
không lạnh, nhưng nàng đã vô cùng thỏa mãn.
Trong lòng nàng đang tràn đầy vui mừng, khát khao tưởng tượng ra đám
cưới sau này, không ngờ lại bị tin dữ đánh thật mạnh đến choáng váng ngất
đi.
—— sao A Tân có thể chết chứ! Thiên phú hắn cao như vậy, thực lực
mạnh như vậy, là ai to gan lớn mật, lại dám giết chết con trai độc nhất của
Đồng gia là hắn chứ? !
Mặc kệ là ai, nàng đều muốn báo thù cho hắn!