cho Bổn cung, Bổn cung và Tiểu Phượng Vũ hợp nhau, cho nên tặng lại
cho nàng. Như vậy đã đầy đủ rõ ràng chưa?"
Chưa kịp trả lời, mọi người chỉ nghe được một tiếng bịch. Thì ra là, Yến
Oanh Oanh thấy tình thế nghịch chuyển, vừa vội vừa sợ, mà lại bị sợ đến
mức té xỉu trên đất.
Thấy tay chân co giật đáng khinh, mọi người không khỏi thầm mắng một
tiếng: Đáng đời! Phượng Vũ vốn định tính toán với nàng chuyện dính dáng
tới Lăng Tử Minh, thấy thế ngược lại khinh thường ra tay: so đo với đối thủ
như heo, sự thật chính là ô nhục chính mình.
Lúc này lực chú ý của mọi người hoàn toàn bị hoàng hậu thu hút, không
ai chú ý tới Lăng Tử Minh lúc nhìn thấy chân dung hoàng hậu, sắc mặt biến
đổi. Vốn là ánh mắt lãnh khốc, trong nháy mắt tràn đầy quyến luyến cùng
oán hận, cực kỳ mâu thuẫn, nhưng cũng cực kỳ bi thương.
Hoàng hậu cũng không để ý đến Lăng Tử Minh biến mất trong đám
người. Sau khi pháp thuật đưa tin được thu hồi, nàng vẫn tức giận chưa
bình ổn lại như cũ: nghe hiệu trưởng giải thích nói là nữ hài gây khó dễ cho
Phượng Vũ kia là vị hôn thê của Đồng Tân, bình thường tính tình an tĩnh,
ai cũng không ngờ nàng sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Tại sao nàng đột
nhiên làm như vậy? Chẳng lẽ có người xúi giục sao? Hôm qua Đồng Mạc
Uyên đã bị lưu đày, hiện tại ở Đế Đô người có thể để ý tới sự kiện này, chỉ
có Lạc Tây Á!
Vốn trải qua chuyện âm thầm giết người lúc trước, trong lòng hoàng hậu
đã sinh ra bất mãn với Lạc Tây Á. Hiện tại lại cho rằng chuyện này do Lạc
Tây Á mà ra, lại càng tức giận với hắn thêm một phần nữa, lập tức liền sai
người kêu hắn tới, quở trách một trận.
Đáng thương cho Lạc Tây Á, vốn tưởng rằng mẫu hậu gọi mình qua là
tuyên bố "Giảm hình phạt", ngược lại không ngờ lại tiếp nhận một trận giáo