lại hết sức khó để dễ dàng tha thứ cho đối phương nói năng lỗ mãng với
người đối tốt với nàng.
"Trừ Lăng học trưởng ra, ta có người làm chứng khác. Ngươi xác định
muốn kêu nàng tới đây?" Nàng tự cho Yến Oanh Oanh một cơ hội cuối
cùng.
"Ngươi kêu đi, đừng chỉ phô trương thanh thế chứ! Mau gọi người làm
chứng tới đây để cho ta mở mang tầm mắt!"
"Vậy được rồi." Lát nữa cũng đừng trách ta chưa từng cho ngươi cơ hội.
Chuyển mắt sang vẻ mặt lo lắng của hiệu trưởng, Phượng Vũ lạnh nhạt
nói: "Lão sư, kính xin ngài viết một lá thư cho hoàng hậu bệ hạ, nói cho
nàng biết, lễ vật nàng tặng cho ta bị người khác coi là tang vật, kính xin
nàng phái người tới đây chứng minh trong sạch cho ta."