huấn, không khỏi cúi đầu ủ rũ.
Đối với hắn hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chợt nghe tiếng
cung nữ cung kính bẩm báo truyền đến ngoài cửa: "Khởi bẩm hoàng hậu,
Tế Tư đại nhân cầu kiến."
"Tế Tư?" Hoàng hậu có chút giật mình: Cam Ma La đã vài chục năm
chưa từng rời khỏi Hoàng Đô, lần này vì sao đột nhiên lại tới đây? Chẳng lẽ
bên kia đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ tới đây, nàng không để ý tới chuyện cho Lạc Tây Á lánh đi, ra lệnh
cho cung nữ mau mời đối phương vào.
"Nhiều năm không gặp, hoàng hậu ngài vẫn phong thái hơn người như
trước."
Mặc dù Cam Ma La đã qua trung niên, bề ngoài lại vẫn trẻ tuổi như cũ.
Mặt mày mang theo nồng nặc mùi son phấn, ngược lại rất tương xứng với
giọng nói âm nhu của hắn.
Nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ bị người chỉ chõ sau lưng, cười
nhạo hắn là Thỏ Gia. Nhưng không có bất kỳ ai dám cười nhạo Cam Ma
La, không chỉ bởi vì một thân hắn là tu vi Ma Pháp Sư cấp hoàng giả, hơn
nữa là bởi vì sau lưng hắn là Quang Minh Thánh Điện.
Ở Tát Lanka, không ai dám đối kháng với Quang Minh Thánh Điện. Cho
dù vì chuyện năm đó, hoàng hậu có phê bình kín đáo với hắn, nhưng lúc
nhìn thấy hắn cũng không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào.
Khiêm tốn mấy câu, sau khi làm lễ chào hỏi lẫn nhau, hoàng hậu không
nhịn được hỏi: "Xin hỏi ngài đột nhiên giá lâm Đế Đô, có phải có chuyện gì
quan trọng hay không?"