"Ngày thi đấu đầu tiên đã náo nhiệt thế này, xem ra cuộc thi đấu Thiên
Không thật sự là có ảnh hưởng rất lớn."
"A Vũ, ngươi phải cẩn thận. Mấy ngày trước Vân Sâm Lam lại cảm nhận
được hơi thở của Cam Ma La, với tính tình của hắn, đến Đế Đô chắc chắn
có toan tính, ngươi phải cẩn thận đừng bị cuốn vào."
"Sư phụ, nên cẩn thận là ngươi. Kết quả rút thăm hôm qua, ngươi là
người thứ nhất ra sân đấy."
"Ha ha, ngươi không tin tưởng ta sao?"
"Chỉ là nhắc nhở ngươi một chút."
Đang nói chuyện phiếm, Phượng Vũ đột nhiên "Ồ" một tiếng: "Thì ra
Lăng Tử Minh cũng tới dự thi."
Nhớ tới còn chưa cảm ơn đối phương chuyện ngày đó nói giúp mình,
Phượng Vũ bước lên phía trước, lên tiếng chào: "Lăng Tử Minh, ngươi
cũng tới đây."
Quay đầu lại thấy là Phượng Vũ, vẻ mặt tàn khốc của Lăng Tử Minh hơi
giãn ra một chút: "Thì ra ngươi cũng ở đây."
Nhớ tới mấy lần gặp hắn, hầu như hắn đều đang đánh nhau hoặc săn thú,
Phượng Vũ không khỏi nói: "Hình như ngươi rất thích đánh nhau quyết
liệt, khó trách sẽ đến dự thi."
Một câu nói không có gì đặc biệt, lại làm Lăng Tử Minh đột nhiên lặng
im. Khi Phượng Vũ đang hoài nghi mình có nói bậy hay không thì chỉ nghe
thấy hắn lạnh lùng nói: "Bởi vì so với lòng người phức tạp hay thay đổi, ta
càng thích loại trò chơi thắng bại rõ ràng này hơn."