hiểu nhầm.”
“Thì ra là ngươi chơi chữ với ta, ngươi dám trêu đùa ta sao?”
“Dù sao ta chưa từng nói qua là có phương thuốc, dược liệu ngươi thích
lấy hay không thì tùy, chỉ là đừng hy vọng ta trả tiền lại cho ngươi, đây
chính là ta đã bỏ ra công sức rất lớn mới hái được.”
Hai người to tiếng cãi nhau cực lớn, vừa nghe cũng biết là xảy ra chuyện
gì. Tỳ nữ nghe vậy bất đắc dĩ nâng trán: “Trời ạ, lão đầu bếp muốn kiếm
thêm mấy lượng bạc lại gặp phải phiền toái rồi.”
Nhưng Phượng Vũ lại có chút khó hiểu: Giọng nói của người này có chút
quen tai, chẳng lẽ ở Đại lục Bắc Minh này cũng có người mà mình quen
biết hay sao?
Trên lầu là một hồi tiếng binh khí tuốt ra khỏi vỏ, lão nhân gia lúc trước
vẫn còn phun nước miếng biện giải cho mình giờ lập tức nghẹn họng trân
trối, nơm nớp lo sợ: “Các, các hạ, có lời gì từ từ nói, ngàn vạn đừng động
đao á.”
“Hừ! Hoặc là ngươi lấy phương thuốc ra đây, hoặc là để mạng lại chỗ
này, chính ngươi tự mình chọn đi!”
“Ta...ta oan uổng a! Thật sự là ta không có phương thuốc, chỉ có mỗi
dược liệu này ạ!”
Nghe đến đó, Phượng Vũ đã nhận ra thân phận của đối phương. Ghé đầu
nhìn lần nữa, quả nhiên là người hơn mười ngày trước mới gặp qua - Mạnh
Nguyên, Trường Đao bằng vàng của hắn còn đang gác ở trên cổ của một
nam tử trung niên mặc trang phục đầu bếp, người đầy dầu mỡ.
Bắt gặp ánh mắt hung dữ mà không che dấu sát khí chút nào của Mạnh
Nguyên, lão đầu bếp sợ đến run rẩy cả người, cầu khẩn nói: “Các hạ, ta... ta