đông nấp tây lại hoàn toàn không có ý nghĩa gì sao? Đến tột cùng là phải
làm thế nào cho phải?
Đang lúc buồn rầu, một giọng nói quen thuộc phiêu lãng tới: “Mạnh tiên
sinh.”
Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt hắn là khuôn mặt thanh lệ thoát tục,
Mạnh Nguyên sửng sốt trong chốc lát: “Phượng Vũ tiểu thư, làm sao tiểu
thư lại ở chỗ này?”
“Ta mới đi ra khỏi Tử Vong Chi Cốc, đặt chân tới đây nghỉ ngơi một
chút.”
Lúc này Mạnh Nguyên chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện, nặng nề
thở dài một tiếng, hắn cầm lấy túi tiền, lại móc ra tất cả tinh thạch trên
người, đưa tới trước mặt Phượng Vũ: “Ngày đó đa tạ Phượng Vũ tiểu thư
khẳng khái giúp đỡ, nhưng chuyện có biến, số tiền này chỉ sợ là không cần
dùng tới, tại hạ đành xin trả lại cho tiểu thư thôi.”
Nhớ tới đoạn đối thoại vừa mới nghe được, Phượng Vũ không có nhận
lấy túi tiền, ngược lại lại hỏi “Bằng hữu của huynh bị bệnh rất nặng?”
Trầm mặc trong chốc lát, Mạnh Nguyên phiền não gãi gãi mái tóc vốn
loạn thất bát tao: “Không phải bệnh, hắn là bị trọng thương. Nếu như có
thuốc trị lập tức có thể khỏi, nhưng ta vẫn không tìm được.”
“Trong tay ta đang có chút dược liệu, nếu như huynh tin tưởng lời ta nói,
ta có thể giúp huynh xem bằng hữu của huynh một chút?” Phượng Vũ đề
nghị. Nàng thật sự thưởng thức Mạnh Nguyên trọng tình trọng nghĩa đối
với bằng hữu , quyết định sẽ giúp hắn một tay vậy.
Nghe vậy, hai mắt Mạnh Nguyên tỏa sáng, giống như người chết đuối
bắt được bè gỗ cứu mạng: “Thì ra Phượng Vũ tiểu thư cũng hiểu biết y
thuật, thật tốt quá! Vậy liền làm phiền tiểu thư xem giúp hắn một chút!”