thừa nhận, dược liệu bán cho ngài chỉ là một dược liệu bình thường. Hơn
nữa lại còn muốn giá cao từ ngài, lúc ấy lại cũng không có nói rõ ràng. Thật
sự là ta không có phương thuốc, ngài thật có giết chết ta rồi ta cũng không
thể giao ra được. Cứ coi như ta có mắt không tròng, mạo phạm các hạ, ta
trả lại toàn bộ tiền cho các hạ, kính xin các hạ giơ cao đánh khẽ, tha ta cho
ta một mạng, có được không?”
“Ngươi ——” Mạnh Nguyên vì dược liệu này mà một mình xông vào Tử
Vong Chi Cốc, suýt nữa chết ở trong tay của Dực Vệ - thủ hạ Ngân Y, nói
là thập tử nhất sinh cũng không quá đáng. Vào lúc này đột nhiên nghe thấy
đối phương nói thuốc trị bệnh tất cả lời nói lúc trước đều là xằng bậy chỉ để
lừa tiền, bảo làm sao hắn có thể không giận đây.
Hắn vốn là liếm máu đầu đao mà sống, giận dữ giết người cũng chẳng
phải là chuyện gì to tát. Thấy sát ý trong mắt hắn đã đạt đến cực hạn, lão
đầu bếp thấy mạng nhỏ sắp mất vào trong tay hắn, không khỏi cảm thấy hối
hận. Chỉ nghe thấy một hồi âm thanh nhỏ giọt, nào ngờ sợ đến nỗi tiểu cả
ra quần. Rơi vào trong mắt mọi người, vừa thấy ghê tởm lại vừa đáng khinh
bỉ.
Thấy hắn bộ dáng bỉ ổi hèn mọn này của hắn, Mạnh Nguyên ghét bỏ,
nhớ tới đối phương cũng chỉ là người tham tiền bình thường, cũng không
phải là người tu luyện. Nguyên tắc của hắn vốn không giết người bình
thường vô tội, lập tức nhắm mắt lại mạnh mẽ nhịn sát ý xuống trong lòng,
rút đao lại, quát một tiếng: “Cút!”
“Cám ơn! Đa tạ các hạ đã tha mạng!” Lão đầu bếp không dám chậm trễ,
vừa để túi tiền xuống, lập tức đã lăn một vòng trốn xuống lầu.
Cơn giận dữ của Mạnh Nguyên còn sót lại chưa tiêu, lo lắng đã dâng lên:
Thương thế của bằng hữu càng ngày càng nặng, lại chậm chạp không có
tìm được thuốc chữa. Kéo dài thêm mấy ngày nữa, nói không chừng bằng
hữu khó có thể giữ được tính mạng. Chẳng lẽ mấy ngày qua liên tiếp trốn