Đang lúc mọi người đang ngồi bàn tán, Mạnh Nguyên Phủ vừa đi mua
dược liệu cần thiết xong lập tức quay trở lại tửu quán giao gói thuốc cho thị
nữ, sau khi phân phó nàng nấu thuốc, mặt mày hắn hớn hở trở lại chỗ đám
người Phượng Vũ đang ngồi, còn chưa kịp nói chuyện thì ánh mắt đã nhìn
đến lệnh truy nã, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức giả bộ như không có
chuyện gì.
Đám người Phượng Vũ ngầm hiểu, vội vàng ăm cơm, sau khi trở lại
trong phòng Mạnh Nguyên Phủ đóng kín cửa thở dài nói: “Không nghĩ tới
ngay cả nơi biên cương cũng tràn đầy lệnh truy nã của Quang Minh Thánh
Điện, thế lực quả nhiên không thể khinh thường.”
“Ngươi yên tâm đi, với bộ dáng hiện tại của ngươi, cho dù ngươi cầm
lệnh truy nã đứng trước mặt bằng hữu của mình, hắn cũng không nhận ra
được. Để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày, sau khi thân thể tốt hơn rồi đi đến
chỗ khác: “ Phượng Vũ đề nghị.”
“Cũng chỉ có thể như vậy.”
Ra khỏi phòng Mạnh Nguyên Phủ, Chu Tước hỏi: “Chủ nhân ngài muốn
ở lại sao?”
Đương nhiên không, Phượng Vũ nhún vai: “Mặc dù trên thực tế có thể
nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nhưng giao tình của ta và
bọn họ còn chưa đến mức độ đó.”
Nói xong, Phượng Vũ trêu ghẹo nói: “Nếu ngươi luyến tiếc Mạnh soái
ca, ta giúp ngươi đánh hắn bất tỉnh để ngươi mang đi có được không?”
Nghe vậy, mặt Chu Tước đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Nếu không có
chuyện gì ngài cũng đừng đùa giỡn ta nữa.”
Phượng Vũ cười như không cười nói, Chu Tước là Linh Thú cũng đồng
thời là bạn đồng hành của nàng, nhưng vấn đề tình cảm chỉ có người trong