cuộc mới có thể quyết định được, người bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ có
thể nhắc nhở đôi lời.
Nghỉ ngơi một đêm, Phượng Vũ dùng buổi sáng thì đi ra ngoài mua bản
đồ đại lục Bắc Minh, vừa trở lại tửu quán đã thấy Mạnh Nguyên Phủ chào
đón: “Phượng Vũ tiểu thư, tiểu Thương vừa tỉnh, ta nói với hắn chuyện của
các ngươi, hắn muốn gặp mặt ngươi để nói lời cảm tạ.”
Cũng đã đúng lúc có thể nói lời từ biệt với họ nên Phượng Vũ lập tức đi
theo hắn.
“Vị này chính là Phượng Vũ tiểu thư.” Vừa trọng thương mới khỏi, Luật
Cung Thương vẫn không thể đứng dậy, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi ở trên
giường, hắn xấu hổ nói: “Bộ dáng này thật thất lễ, nhưng nếu không nói lời
cảm tạ với ngài trong lòng ta cũng không yên tâm.”
“Ngươi quá khách khí rồi, ta chỉ thuận tay giúp chút việc nhỏ mà thôi.”
“Ở trong mắt ngài chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với ta mà nói là tánh mạng
quý giá.”
Luật Cung Thương nói chuyện ân cần nhưng tầm mắt lại có chút trốn
tránh, khuôn mặt ửng đỏ, không dám nhìn Phượng Vũ, hắn vốn tưởng rằng
người có năng lực cứu hắn ít nhất cũng là một vị phụ nhân lớn tuổi, trăm
triệu lần không nghĩ tới tuổi Phượng Vũ dường như còn nhỏ hơn hắn, lại
xinh đẹp hơn bất kỳ nữ hài nào mà hắn đã từng gặp qua trước kia.
Nhìn thấy Luật Cung Thương tuy rằng là đệ tử thế gia nhưng lại không
có tính tình kiêu căng ngạo mạn của những đệ tử quý tộc khác, ngược lại lại
nho nhã lễ độ, trong đầu Phượng Vũ âm thầm khen ngợi, không khỏi lên
tiếng hỏi thăm: “Chuyện của ngươi ta đã nghe Mạnh tiên sinh kể sơ qua,
nhưng ta thực sự không nghĩ đến lý do vì sao ngươi lại có thể đắc tội với
Quang Minh Thánh Điện?”