Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Luật Cung Thương nhẹ
nhàng ho một tiếng nói: “Phượng Vũ tiểu thư, ta vốn là con trai độc nhất
của Nhị trưởng lão trong Hội Nguyên Lão, dĩ nhiên ta cũng có thể đến chỗ
làm việc của phụ thân để tìm hắn. Nửa tháng trước là sinh thần của mẫu
thân ta, trong nhà mời tân khách làm tiệc mừng cho mẫu thân ta, nhưng đến
khi tiệc tối gần kết thúc mà phụ thân còn không có lộ diện, mẫu thân ta rất
tức giận, ta lập tức đến phòng nghị sự của Hội Nguyên Lão tìm hắn, vốn
tưởng rằng do hắn mải mê làm việc quên thời gian, chỉ cần nhắc nhở một
chút thì hắn sẽ theo ta về nhà nhưng trăm triệu lần không ngờ khi đến nơi ta
lại nhìn thấy một cảnh tượng.
Cảnh tượng ngày đó đến nay vẫn mồn một hiện rõ trước mắt hắn, nhớ rõ
ngày đó khi hắn ra khỏi nhà thì trời đã khuya, trên đường cũng không còn
ai, xe ngựa rất nhanh đã chạy đến Thành Đông, chỗ phòng nghị sự Hội
Nguyên Lão, bởi vì Luật Cung Thương thường xuyên ra vào nơi này, người
gác cổng đều biết hắn cho nên cho hắn vào mà không gây trở ngại gì.
Luật Cung Thương giống như mọi ngày, đi đến thư phòng của phụ thân
hắn, vừa định gõ cửa lại nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cãi vả kịch
liệt.
“Luật Nguyên lão, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm như vậy
hậu quả chính là bất kính với Quang Minh Chi Thần.”
“Nhưng Quang Minh Chi Thần lừa gạt con dân chúng ta trước, từ sau khi
phát hiện ra văn kiện này, ngay cả “Thần Quang Minh” ta cũng khinh bỉ,
nhìn một chút xem đám sứ giả Thần Minh đã làm những gì đối với chúng
ta, chỉ vì tư lợi của bản thân mình mà đưa ra lời nói dối động trời như thế,
quả thực so với dị giáo Ma Vực cũng không bằng.”
“..........Chuyện sáu mươi năm trước, chỉ cần không truy cứu, cuối cùng
cũng sẽ mờ nhạt ngươi cần gì để ý chứ.”