Nghe vậy, sắc mặt Luật Cung Thương nhất thời trở nên trắng bệch, do dự
hồi lâu mới lên tiếng: “Mạnh đại ca đã nói với ta, vì cứu hắn mà ngươi đã
giết chết Ngân Y Hộ Vệ, nghĩ đến chắc ngươi không phải tín đồ của Quang
Minh Thánh Điện, ta liền thẳng thắn nói cho ngươi biết, sỡ dĩ ta bị Thánh
điện truy nã là do trong lúc vô tình ta thấy được một phần văn kiện.......đề
cập đến nội dung cuộc đại chiến năm đó của Thánh điện với Ma Vực.”
Ma Vực
Nghe thấy cái tên đó, Phượng Vũ giật mình, nhưng lại làm ra vẻ hiếu kỳ
hỏi: “Ma Vực đại chiến là nói đến cuộc chiến sáu mươi năm trước sao? Ta
nghe nói là Ma Quân có ý đồ muốn mang binh đánh chiếm toàn bộ đại lục,
Quang Minh Thánh Điện lo lắng cho lê dân bách tính trong thiên hạ, vì
ngăn cản Ma Quân đã khai chiến với Ma Vực, cuối cùng chiến thắng, ngăn
cản được âm mưu của Ma Quân, cứu vớt bách tính trong thiên hạ. Sau trận
chiến này, tín đồ và danh vọng của thế lực Quang Minh Thánh Điện được
dâng cao như đỉnh núi đến nay, hơn nữa mọi người vẫn mang lòng cảm
kích với Thánh điện, chẳng lẽ còn ẩn tình nào khác sao?”
Lần này nàng nói đúng những hiểu biết của người bình thường về cuộc
đại chiến của Thánh điện với Ma Vực, sau khi Luật Cung Thương nghe
xong lại cười khổ không thôi: “Phượng Vũ tiểu thư, trước kia ta cũng cho
là như thế, nhưng từ khi nhìn thấy phần văn kiện tuyệt mật kia thì ta mới
phát hiện cái gọi là cứu vớt bách tánh chỉ là một lời nói dối động trời.”
Cái này không chỉ có Phượng Vũ mà cả Mạnh Nguyên Phủ cũng chấn
động.
Lần này Phượng Vũ cũng không ngụy trang sự khiếp sợ của mình, Luci
chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện năm đó, Phượng Vũ cũng không
hỏi nhiều cho nên đối với trận chiến này, cách nhìn của nàng so với người
bình thường cũng không khác biệt cho lắm, hiện tại đột nhiên nghe nói đây
chỉ là lời nói dối tất nhiên là vô cùng khiếp sợ.