“Chính là bởi vì “chuyện cũ” này mà Quang Minh Thánh Điện chiếm sự
tôn kính và vinh quang trước nay chưa từng có, nếu mọi người biết được
Thần Quang Minh mà bọn họ cúng bái thật chất chỉ là một tiểu nhân đê tiện
không biết sẽ thất vọng đau khổ cỡ nào.”
“Tín đồ không đại biểu cho ý chí của Thần Quang Minh.”
“Vậy tại sao ngươi còn ngăn cản ta công khai văn kiện này ra bên
ngoài.”
“..... Ta chỉ khuyên ngươi nên thận trọng, ít nhất đợi đến ngày mai hội
nghị thường kỳ thì bảy Nguyên Lão đều có mặt đông đủ. Lúc đó hãy đưa ra
ý kiến để mọi người quyết định có nên công khai hay không?”
“Được rồi, dù sao ngươi là.....Ta làm theo lời của ngươi vậy.”
Tiếp theo trong phòng truyền đến âm thanh sửa sang lại tờ giấy và thanh
âm đóng cửa lại, sau đó là tiếng bước chân rời khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Luật Cung Thương không hiểu sao lại chột
dạ, không chút nghĩ ngợi liền lắc mình trốn sau bức tượng kỹ sĩ to lớn bên
cạnh, trong lòng khẩn trương đến thở cũng không dám thở mạnh.
Hai bóng dáng rời khỏi phòng làm việc, hắn chỉ có thể từ trường bào
nhận ra một người trong đó là của mình phụ thân, về phần một gã khác,
choàng trên người chiếc áo choàng cũng không biết là ai, mặc dù có chút tò
mò nhưng hắn càng sợ kinh động người khác nên vẫn cúi đầu không dám
xem khuôn mặt của đối phương.
Đèn đuốc ở hành lang phòng nghị sự mờ nhạt, vì Luật Cung Thương ẩn
nấp khá tốt cho nên phụ thân hắn và cả người nọ cũng không phát hiện, khi
nghe tiếng bước chân biến mất ở cuối hành lang dài, hắn thở phào nhẹ
nhõm, từ từ đứng dậy.