"Ta cảm thấy được là Phượng Vũ! Nàng là song hệ Ma Pháp Sư!"
"Bạch Lang thì thực chiến vô số, kinh nghiệm phong phú, ta cảm thấy
được phần thắng của hắn lớn hơn chút!"
Khán giả vì biện luận tranh giành thắng bại đến miệng đắng lưỡi khô,
bên này Bạch Dũng cũng sinh lòng cảnh giác. Hắn đương nhiên đã nghe
nói qua sự tích Phượng Vũ chiến thắng bất bại liên tiếp, đã từng muốn đi
khiêu chiến, nhưng bởi vì lo lắng sau khi bại trận rồi thì mất thể diện mà do
dự hủy bỏ quyết định. Không ngờ, hôm nay ở trên lôi đài vẫn không thể
tránh khỏi oan gia ngõ hẹp.
"Phượng tiểu thư, mời." Bạch Dũng trịnh trọng thủ thế xin mời với nàng,
âm thầm vận lực vừa muốn nghênh chiến, lại nghe được một giọng nói
quen thuộc chận lại nói: "Bạch Dũng, ngươi lui ra trước, trận chiến này để
cho ta tới."
"Đoàn trưởng?!" Quay đầu nhìn lại, thấy chủ nhân của giọng nói quả
nhiên là Ân Lang, mặt Bạch Dũng nhất thời đỏ lên: "Đoàn trưởng, mặc dù
thực lực của nàng không tầm thường, cũng chưa chắc ta nhất định sẽ phải
bại bởi nàng!"
Hắn cho rằng, đoàn trưởng cho là mình tài nghệ không bằng người ta
mới ra mặt để cho hắn lui ra. Điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức khuất
nhục.
Nào ngờ, Ân Lang căn bản không nghĩ tới những thứ này. Hắn phát hiện
hơi thở Ngự Linh Sư từ trên người Phượng Vũ, một lòng chỉ muốn đào sâu
thêm. Mắt thấy Phượng Vũ hiện thân, làm sao còn có thể nhẫn nại được.
Thấy Bạch Dũng còn muốn cãi lại, Ân Lang không nhịn được nói: "Lui
ra!"
". . . . . . Dạ, đoàn trưởng."