Trấn định lại, hắn cố làm như bình tĩnh mở miệng nói: "Phượng Vũ tiểu
thư, ta rất ngạc nhiên vì sao ngươi còn nhỏ tuổi có thể có thực lực như vậy."
"Không có quan hệ gì với ngươi." Phượng Vũ quét mắt nhìn hắn một cái,
lạnh nhạt nói. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, nàng liền chán ghét nam nhân rõ
ràng mặt âm trầm vẫn còn muốn giả bộ như ánh mặt trời này.
"Có liên quan —— bởi vì, ta muốn lấy được nó."
Ân Lang nhỏ giọng, chỉ để cho Phượng Vũ nghe thấy: "Nguồn gốc thực
lực của ngươi, tất cả đều là dựa vào bí tịch Ngự Linh Sư chứ gì? Nếu như
ngươi chịu dốc lòng tu hành, chờ thực lực đạt tới cấp Bá tước, thậm chí cấp
Hoàng giả khi trở ra đi lại trong thiên hạ, tự nhiên ta không làm gì được
ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ có trung cấp cấp năm, còn ta lại là trung
cấp cấp sáu, ngươi tuyệt đối không thắng được ta. Nếu như thức thời, thì
ngoan ngoãn giao bí tịch ra đây, ta sẽ từ bi để ngươi một cái mạng, chỉ phế
bỏ tu vi của ngươi."
Tật Phong Lang uy hiếp, từ trước đến giờ làm vô số người nghe tin đã sợ
mất mật. Nhưng Phượng Vũ nghe xong, chỉ lấy một loại ánh mắt nhìn
người ngu ngốc mà nhìn hắn: "Đây là không có tự tin thủ thắng cho nên
muốn dùng ngôn ngữ đe doạ sao? Thật là khổ cực ngươi biên soạn lời nói
này rồi."
Không thể phủ nhận, khi từ trong miệng đối phương nghe được bốn chữ
bí tịch Ngự Linh thì có trong một nháy mắt tim Phượng Vũ đập rộn lên,
nhưng chợt bình tĩnh lại. Nàng sớm có giác ngộ sẽ bị người nhận ra, chỉ là
không ngờ lại nhanh như vậy mà thôi. Lại không biết, làm thế nào mà hắn
phát hiện được?
Ân Lang cũng không trông cậy vào nàng thật sự sẽ theo lời mà giao ra bí
tịch, tiếp tục nói: "Tiểu nha đầu, không cần mạnh miệng.
Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Đại khái ngươi không biết đi, ngày hôm