Dưới đài, người điều khiển chương trình cuối cùng từ trong giật mình
phục hồi tinh thần lại, khổ sở nói: "Ân Lang các hạ, thứ tự so tài đều đã
sớm quyết định xong rồi, ngài phải ở đợi ở trận thứ mười bảy mới lên đài,
thế này không phù hợp với quy củ. Kính xin ngài ——"
Từ cái nhìn tràn ngập cảnh cáo thoáng qua của Ân Lang, người điều
khiển chương trình nhất thời xuất mồ hôi lạnh cả người, không nói ra
miệng được hai chữ "đi xuống", cũng thức thời nuốt về trong bụng.
Viên Tỉnh thấy hành động của Ân Lang thì trực tiếp nhíu chặt mày, muốn
hô ngừng, nhưng thay đổi suy nghĩ lại nghĩ đến: đại khái bọn vũ phu thô bỉ
này chính là như vậy, có cao thủ liền muốn khiêu chiến.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Mình tội gì vì chút chuyện nhỏ
này mà xung đột với thủ hạ, liền tùy hắn thôi.
Mắt thấy phía chính phủ cũng chấp nhận, khán giả nhất thời càng thêm
kích động: "Tiểu cô nương này thật đúng là không đơn giản, Ân Lang cũng
tự thân xuất mã!"
"Ài, lần này không có gì thấp thỏm, nhất định là Ân Lang thắng lợi. Dù
sao thực lực của hắn cũng coi như là số một số hai ở Triêu Hoa, mặc dù
tiểu cô nương kia lợi hại, nhưng nói cho cùng, gừng càng già càng cay."
"Nói không chừng sẽ có bất ngờ thì sao đây?"
"Ta cá 100 tinh thạch, tuyệt đối sẽ không!"
. . . . . .
Mọi người nghị luận ầm ĩ, hai người đương sự lại không để ý chút nào.
Phượng Vũ vẫn thong dong như cũ, mặt ngoài Ân Lang vẫn bình tĩnh, nhịp
tim cũng đang khẽ gia tốc —— giáp mặt với bí tịch có thể thay đổi trời đất,
bất luận là kẻ nào cũng sẽ thì cũng sẽ sóng lòng sôi sục.