Lấy được xác nhận, trái tim Phượng Vũ thẳng tắp hạ xuống: chẳng lẽ
người này là kẻ thù của Luci? Truy theo mùi vị của Ban Tư tìm tới mình?
"Bổn tọa hỏi ngươi, bí tịch Ngự Linh của ngươi từ đâu mà có? Mấy
tháng trước, vì sao ngươi phải sát hại tế ti Cam Ma La ở Tu Tháp?"
Cam Ma La!
Nghe một cái tên đã lâu, rốt cuộc Phượng Vũ bừng tỉnh hiểu ra: "Ngươi
là người của Quang Minh thần điện!"
Bão cát thổi tới cả vùng đất vẫn luôn thổi từng trận từng trận như cũ,
nhưng thế đi của cát vàng trên bầu trời lại có chỗ hòa hoãn. Xuyên thấu qua
bão cát, Phượng Vũ thấy đối phương vén vành nón áo choàng lên, lộ ra
khuôn mặt anh tuấn đường cong bén nhọn, đường nét như điêu khắc, vẻ
mặt nhìn như lạnh nhạt bình thản, lại kì thực cao cao tại thượng không ai bì
nổi.
Không biết tại sao, Phượng Vũ cảm giác khuôn mặt này vô cùng quen
thuộc, thậm chí còn có mấy phần cảm giác thân thiết. Nhưng nàng tin chắc,
mình chưa từng gặp qua người này!
"Bổn tọa, là Quang Minh Chi Tử."
Theo hắn nhẹ nhàng phun ra những lời này, tim Phượng Vũ nhất thời té
xuống đáy cốc: tình huống xấu nhất, rốt cuộc xảy ra.
Nhưng nhận mệnh chưa bao giờ là bản tính của Phượng Vũ. Hồi tưởng
câu hỏi mới vừa rồi của hắn, đột nhiên hai mắt Phượng Vũ tỏa sáng: hắn
chỉ hỏi mình chuyện bí tịch và giết chết Cam Ma La, lại không có hỏi tới
Ma Quân, có lẽ, hắn cũng không biết quan hệ của mình và Luci!
Ý thức được điểm này, Phượng Vũ quyết định đánh cuộc một cái: "Cam
Ma La giết chết một người bạn vong niên của ta, còn muốn xuống tay với