Quang Minh Chi Tử khẽ nhắm mắt, tựa như đang trầm tư. Chỉ chốc lát
sau, hắn bỗng nhiên nhìn thẳng Phượng Vũ: "Đã như vậy, kính xin tiểu thư
theo bổn tọa đến Quang Minh thành một chuyến, ở trước mặt Thánh Tế tư
đại nhân, giải thích rõ chuyện này."
"Mới vừa rồi ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao?"
"Sự tình liên quan trọng đại, tốt hơn tiểu thư nên đi theo bổn tọa mới
được."
Thật ra thì Phượng Vũ cũng biết, thừa nhận giết chết tế ti Quang Minh
Thánh thành phái ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Giải thích
này nọ, chỉ là lời khách khí mà thôi. Chờ đi đến Quang Minh thành, nhất
định là có nhà tù và roi da chờ đợi mình.
Nàng dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết: "Ta không rãnh."
"Ngươi nói là còn phải tỷ thí với hắn sao?"
Chẳng biết từ lúc nào trong tay Quang Minh Chi Tử nhiều thêm một
trường tiên toàn thân đen nhánh, cũng không thấy hắn động tác như thế
nào, liền cách không hung hăng đánh tới dưới chân Ân Lang.
Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Ngọn roi lập tức giống như có ý thức mà
cuốn lấy cổ Ân Lang, chỉ nghe mấy tiếng khanh khách xương cốt vỡ vụn,
đầu Ân Lang liền dễ dàng nghiêng qua một bên mà lúc còn sống lúc tuyệt
đối không có khả năng làm được góc độ đó, trong miệng hé mở còn muốn
cầu xin tha thứ, đầu lưỡi trực tiếp rủ xuống, hẳn là đã bị mất mạng!
Mặc dù mình cũng không có ý định bỏ qua cho người biết được bí mật
này, nhưng thấy Quang Minh Chi Tử không hề có điềm báo trước mà động
thủ giết người như thế, trong lòng Phượng Vũ vẫn rét run. Nàng rõ ràng,
đây là phương pháp đối phương giết gà dọa khỉ có hơn phân nửa là cho
nàng xem.