bằng hữu của ta, ta tự vệ giết người, làm sai chỗ nào?"
Giọng điệu của nàng không tốt lắm, Quang Minh Chi Tử lại không có
tức giận, ngược lại thấu hiểu gật gật đầu: "Cam Ma La làm việc cực đoan
tàn nhẫn, vận khí không tốt chết ở dưới tay của ngươi cũng không có gì kì
lạ. Như vậy, bí tịch Ngự Linh của ngươi lại từ đâu mà đến?"
"Ta không có bí tịch."
Ngay sau đó Quang Minh Chi Tử đưa ánh mắt về phía Ân Lang. Còn
không đợi hắn đặt câu hỏi, Ân Lang liền cố nén khổ sở vượt lên trước mở
miệng nói: "Nàng dùng là đúng là chiêu thức Ngự Linh Sư.
Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Ngày hôm qua nàng dùng một chiêu giết
chết một thuộc hạ của ta, lúc ấy ở chỗ đó có một người nghiên cứu tinh túy
của Ngự Linh Sư, là người ấy nói cho ta biết. Vốn ta còn có chút hoài nghi,
nhưng mới vừa rồi đối chiến với nàng, bản thân ta đã lãnh giáo, nàng đúng
là Ngự Linh Sư! Ma Pháp Sư bình thường căn bản sẽ không có lực công
kích cường hãn đó."
Hắn vốn cho là mình sảng khoái làm chứng, Quang Minh Chi Tử ít nhiều
sẽ đối xử với mình khá hơn một chút, nhưng đối phương vẫn không có
buông lỏng kiềm chế đối với hắn như cũ, chỉ chuyển mắt nhìn về phía
Phượng Vũ: "Trở thành Ngự Linh Sư, lại là chuyện vinh quang nhất Tát
Lan Ca, tiểu thư cần gì phải phủ nhận?"
Đã đến tình cảnh này rồi, phủ nhận nữa cũng không còn ý tứ. Phượng Vũ
trấn định nói: ". . . . . . Thật sự ta không có bí tịch, là Chu Tước Hỏa Linh
dạy cách thức cho ta."
Trận chiến mới vừa rồi hẳn là toàn bộ đã rơi vào trong mắt đối phương,
Phượng Vũ tin tưởng hắn nhất định nhìn ra được mình phải có Chu Tước
Linh. Không bằng trước đẩy chuyện này tới trên người Chu Tước, lại nhìn
xem phản ứng của hắn thế nào.