làm người ta hiểu lầm, nhất thời tình thế cấp bách mà thôi." Viên Tỉnh cũng
đã là lão hồ ly lăn lộn ở chính đàn nhiều năm, trong chốc lát, liền nghĩ ra
được cái cớ đơn giản cũng hoàn toàn kín kẽ, hơn nữa vừa đánh trống vừa
thổi kèn, tiện thể làm giải thích luống cuống vừa nãy.
"Thì ra là như vậy. Như vậy, khi các hạ mở cửa, liền phát hiện Luật thiếu
gia?"
Viên Tỉnh chỉ sợ rơi bẫy rập nữa, liều mạng hoàn thiện mỗi một chi tiết
nhỏ: "Đúng vậy. Khi ta đến gần gian phòng thì phát hiện cửa khép hờ,
nhưng ta nhớ mới vừa rồi lúc rời đi, Luật nguyên lão đã đóng kỹ nó. Ta có
chút kỳ quái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đẩy cửa ra, vừa vặn thấy con
trai của Luật nguyên lão đứng ở trước ngăn tủ, trong tay cầm một túi tài
liệu. Ta cho là Luật nguyên lão kêu đứa nhỏ đi vào cầm thứ gì đó, vừa định
chào hỏi với hắn, ai ngờ hắn giật mình, ngẩn ra, đột nhiên ra tay với ta."
Thấy thanh niên không lại hỏi tiếp, giống như là không tìm ra khuyết
điểm gì nữa, lời kế tiếp Viên Tỉnh nói có thứ tự hơn: "Sau đó động tĩnh quá
lớn, kinh động cảnh vệ, hắn liền tung cửa sổ mà chạy, thật may là trong lúc
bối rối quên mang đi tài liệu. Ta cảm thấy đây chỉ là đứa bé nhất thời bướng
bỉnh, cũng không tính là gì sai lầm lớn. Nhưng trải qua thương nghị, Hội
Nguyên Lão nhất trí cho rằng trước đó hắn nhìn lén tài liệu tuyệt mật, sau
đó lại ra tay với ta, về tình về lý đều không thể tha thứ. Cộng thêm sau này
vệ binh vẫn không tra được tung tích của hắn, bất đắc dĩ, chỉ có phát ra
Lệnh Truy Nã."
Dứt lời, hắn làm bộ lắc đầu một cái, người không biết thật đúng là cho là
hắn đang vì con trai của đồng nghiệp lầm đường lỡ bước mà vô cùng đau
đớn. Thật ra thì trong lòng hắn đang hận không được xé xác Luật Chấn
Thanh: đêm đó hắn vốn tính toán lẻn vào phòng làm việc đối phương bí
mật
lấy
phần
tài
liệu
tuyệt
mật
đi.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Kết quả chẳng những khiến
Luật Cung Thương bắt gặp, trải qua một phen trắc trở sau đó còn phát hiện