bị Luật Chấn Thanh bỏ vào túi giấy phong kín chính là tờ giấy lộn, tài liệu
chân chính sớm không biết đi nơi nào! Đây chính là nguyên nhân lớn nhất
hắn chậm chạp không dám động Luật Chấn Thanh.
Thanh niên khom người, nói: "Các hạ nói xong rất rõ ràng, rất cặn kẽ,
nhưng có chút chi tiết chúng ta cũng có chú ý đến —— ngài nói, lúc đến
gần gian phòng phát hiện cửa là khép hờ hay sao?"
"Đúng vậy."
"Ngài là muốn nói, nó hẳn là khóa lại hay không?"
"Dĩ nhiên."
"Nhưng đó cũng không phải phòng làm việc của các hạ." Thanh niên
hoang mang nói: "Theo đạo lý mà nói, ngài sẽ không có chìa khóa của Luật
nguyên lão, nhưng vì cái gì ngài vẫn cứ không chậm trễ chút nào mà đi tới
một nơi ngài không mở cửa ra được đây? Chẳng lẽ nói ngài cũng chuẩn bị
giống như Luật thiếu gia, phá cửa mà vào?"
"Này ——" Trên trán Viên Tỉnh ẩn ẩn có đổ mồ hôi, âm thầm hối hận
mới vừa rồi không nên lắm mồm, đưa đến chi tiết gia tăng không cần thiết.
Hoài nghi trong đám người hơi chút lắng lại, bắt đầu dấy lên lần nữa.
Mà đối mặt bối rối của hắn, thanh niên lại coi như không thấy tiếp tục
truy vấn: "Dĩ nhiên, đây chỉ là chi tiết nho nhỏ. So với những thứ này, ta
quan tâm hơn chính là các hạ đại nhân đại lượng, ngài mới vừa nói, ngài
vốn là không có ý định truy cứu sai lầm của Luật thiếu gia? Thật ra thì đây
cũng chính là tâm nguyện của mọi người, dù sao Luật nguyên lão tham
chính nhiều năm, thành tích của ông tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nếu
vì một chuyện nhỏ có trăm chỗ sơ hở sẽ phải nghiêm trị con trai độc nhất
của ông, thậm chí khiến cho một vị thiếu niên trên lưng mang danh tiếng