tội phạm truy nã, ta cho là đây đúng là không khôn ngoan. Không biết các
hạ thấy thế nào?"
". . . . . ." Viên Tỉnh không phản bác được. Những lời nói mưu lợi cầu tốt
như thế là hắn nói ra được, kết quả lại ngược lại thành nhược điểm cho đối
phương.
Nói đến đây, bây giờ hắn không có lý do gì che giấu kiên trì muốn phạt
nặng Luật Cung Thương nữa, thậm chí kéo Luật Chấn Thanh xuống nước.
Nhưng nếu bỏ qua như vậy, cục diện tốt đẹp khổ tâm kiến tạo, sẽ trôi theo
dòng nước!
Vừa nghĩ tới kẻ thù chính trị nhiều năm sắp "nhởn nhơ ngoài vòng pháp
luật", Viên Tỉnh bị oán độc muốn choáng váng, nhất thời hí hửng bật thốt
lên: "Không! Thật ra thì Luật Chấn Thanh vì bao che nhi tử, bản thân bí
mật giấu văn thư đi, đồng thời sử dụng nó uy hiếp ta! Hai cha con này đều
đáng chết! Ta tuyệt không bỏ qua cho bọn họ!"
Một câu kinh người, lời ấy nhất thời như một viên đá làm gợn ngàn tầng
sóng, đám người như bắp rang mới vừa ra lò, phanh một cái nổ oanh.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Vô số tầm mắt hoài nghi dao
động qua lại ở trên người Viên Tỉnh và Luật Chấn Thanh, thậm chí có
người kính xin Luật Chấn Thanh tự chứng minh trong sạch, lại đổi được vẻ
mặt cười khổ của ông: văn thư xác thực đang ở trên thân ông, chỉ là vạn lần
không ngờ, một lòng muốn giấu giếm vụ tai tiếng Quang Minh Thánh Điện
này thay Viên Tỉnh, lại có thể từ chính miệng hắn không chừng mực vạch
trần chuyện này ra ngoài.
Còn Viên Tỉnh thì lại hận không được xuyên về hai phút trước phá hỏng
miệng mình. Hắn quá rõ ràng thế lực và lửa giận của Quang Minh Thánh
Điện, một khi văn thư truyền ra, quả thật chính là lộ liễu đối địch với Thánh
điện! Đến lúc đó thiên hạ tuy lớn, bản thân hắn cũng thật là không chỗ
dung thân.