giống nhau liền nhận định thật giả chứ, phải biết bút tích cũng là có thể bắt
chước. Cho nên, vì tra rõ chân tướng, chúng ta nhất định phải mời người
trong cuộc ra mặt. Ta là một kẻ vô danh tiểu tốt, sợ rằng Thánh điện không
rãnh chiêu đãi ta, cho nên muốn mượn danh tiếng của ngươi dùng một chút.
Sẽ không để ý chứ?"
Thông tuệ như Ngôn Ca Hành, làm sao nghe không ra chủ ý chân thật
của nàng: "Nói được dễ nghe, thật ra thì ngươi muốn mượn cơ hội quậy lớn
chuyện này chứ gì? Dùng danh tiếng của ta, đi tìm Quang Minh Thánh
Điện tra xét, không tới một ngày tin tức này sẽ truyền khắp Tát Lan Ca.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nếu như Quang Minh Thánh
Điện lên tiếng phủ nhận lại lấy ra không đưa ra chứng cứ có sức thuyết
phục, vậy không thể ngăn cản được sẽ càng thêm rước lấy hoài nghi của
mọi người; nếu như bọn họ thừa nhận —— thôi, loại chuyện tốt như thế
ngẫm lại ở trong mộng một chút cũng ngại quá ngọt rồi."
"Hả? Xem ra ngươi rất chắc chắn lá thư này là thật, đây là tại sao hả?"
Phượng Vũ bén nhạy lại bắt được chỗ sơ hở trong lời nói của hắn, hỏi
ngược lại.
"Ha ha. . . . . . Ta chỉ là tin tưởng Luật nguyên lão giám định mà thôi."
Ngôn Ca Hành như không có chuyện gì xảy ra nói.
Phượng Vũ cũng không hy vọng xa vời hắn sẽ đàng hoàng cung khai:
"Tóm lại nói một câu, ngươi chịu hay không chịu?"
Ngôn Ca Hành không trả lời ngay. Hắn ngửa đầu nhìn chăm chú vào bầu
trời quang đãng vạn dặm, ánh mắt xa xôi, giống như xuyên qua thời không
nước lũ, nhìn chăm chú vào mỗi một khắc cực kỳ lâu trước kia.
Rất lâu, rất lâu sau. Lâu đến nỗi những đám mây trên trời phân lại hợp,
bay tới nơi tầm nhìn không thể đuổi kịp trên bầu trời. Lâu đến nỗi đám
người tan hết, quanh thân là một mảnh trống không.