Sau đó, hắn mới nghe thấy âm thanh của mình: "Dĩ nhiên, chuyện thú vị
như vậy, há có thể bỏ qua."
"Thật sự chỉ là thú vị sao?" Phượng Vũ nhìn chăm chú vào nam nhân
hiển nhiên có thật nhiều chuyện xưa này, không có phát hiện ánh mắt của
mình đã không còn gây sự như lúc mới gặp người nữa, mà là có thêm mấy
phần nhu hòa.
Muốn đi Thánh điện gây chuyện, không đúng, là điều tra kỹ chân tướng,
tự nhiên cần chứng cớ.
Nghe xong ý tứ Phượng Vũ, Luật Chấn Thanh suy tư chốc lát, nói: "Ta
viết một phong thơ, nói rõ ngọn nguồn, ngươi mang theo đi Thánh điện
thôi."
Hắn làm như vậy, dĩ nhiên là ôm trách nhiệm vào người, ý tứ bảo vệ
Phượng Vũ. Dù sao bàn về quan chức thì hắn lớn, nếu như Phượng Vũ cầm
thư đi trước, Quang Minh Thánh Điện sẽ chỉ coi nàng như một ống trúc
truyền lời, sẽ không quá mức làm khó nàng.
Phượng Vũ lại lắc đầu một cái: "Luật nguyên lão, cơ cấu đầu não Triêu
Hoa vừa mới trải qua chấn động mạnh, lại không chịu nổi giày vò như vậy
nữa. Hơn nữa thế lực Tật Phong Lang ăn sâu bén rễ, các hạ cũng cần tinh
lực nhân lực, toàn lực ứng phó đi diệt trừ cùng với khắc phục hậu quả. Loại
thời điểm này, không nên lại vì chuyện khác mà phân tâm."
"Vậy ngươi ——"
"Yên tâm, ta không có việc gì. Đừng quên, có Ngôn đại nhân ‘một lòng
theo đuổi chân tướng’ cùng đi với ta." Nói xong, Phượng Vũ quét Ngôn Ca
Hành một cái.
Hắn lập tức thức thời nói ra câu trả lời sớm thương lượng xong: "Đến lúc
đó, ta liền nói lá thư này là ta dùng số tiền lớn mua được cảnh vệ lấy ra