giúp ta, sẽ không dính líu đến các hạ bên này."
"Như vậy sao được!" Luật Chấn Thanh ngay thẳng lập tức cự tuyệt:
"Thư này là ta phát hiện, cũng là công bố ở Đô thành chúng ta trước tiên,
trách nhiệm tuyệt không thể do hai người các ngươi tới gánh."
Tuy nói ở phương diện khác cả đời cũng không biết thay đổi, nhưng
cũng không đại biểu Luật Chấn Thanh không hiểu sự vụ. Hắn biết rõ hậu
quả đối nghịch với Thánh điện cực kỳ nghiêm trọng.
"Ngài cũng đừng cãi, đúng như ta lời vừa mới nói, Triêu Hoa đế quốc có
chuyện quan trọng hơn cần các hạ xử lý, không nên phân tâm. Chuyện mở
rộng chánh nghĩa, tra rõ chân tướng, thì giao cho chúng ta thôi." Trong lòng
Phượng Vũ lặng lẽ còn thêm một câu, thuận tiện hạ chút chướng ngại vật
cho Thánh điện, trả lại công đạo cho sư phụ.
"Các ngươi. . . . . ." Luật Chấn Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, trước
mắt thế cục đế quốc quả thật rất tế nhị. Mặc dù Viên Tỉnh đã bị ép về vườn,
nhưng dư đảng còn sót lại của ông ta vẫn tại chức, có lực ảnh hưởng không
nhỏ đối với chính vụ. Mạng lưới liên lạc của Tật Phong Lang ở dân gian
càng thêm rắc rối khó gỡ, lúc nhổ bỏ sơ ý một chút sẽ cắn trả lại mình.
Triêu Hoa lúc này, lại không chịu nổi sóng gió khác. Nhưng, cứ như vậy
hoàn toàn giao trách nhiệm cho đứa nhỏ này sao?
Nhìn ra ông chần chờ, Phượng Vũ lại hạ liều thuốc mạnh: "Xin yên tâm,
ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Nguyên lão đại khái còn không biết, Quang Minh Chi Tử là ca ca thất lạc
nhiều năm của ta, có hắn chăm sóc ta, không có việc gì."
"Thật sao?!" Luật Chấn Thanh nhất thời yên lòng, luôn miệng nói: "Vậy
ta an tâm. Phượng Vũ, ngươi không phải là người Triêu Hoa, nhưng vì
chúng ta mà làm đến bước này, ta đại biểu tất cả con dân Triêu Hoa cảm tạ
ngươi!"