Nghe vậy, thanh niên nhắm lại hai mắt thật sâu. Chỉ có như vậy, mới có
thể áp chế phẫn hận và bi thương dời sông lấp bể ở trong ngực. Thật sự là
kỳ quái, hắn rõ ràng hoàn toàn không có trí nhớ, nhưng chỉ nghe người
khác thô sơ giản lược nhắc tới chuyện xưa Phượng gia, liền kích động đến
vậy.
Chỉ có máu mủ thiên tính, mới có thể giải thích tất cả. Chẳng lẽ, hắn thật
sự là Phượng Tường cô nhi của Phượng gia? Nhưng vì sao dưỡng phụ chưa
nói với hắn? Lấy thực lực và địa vị của ông ấy, không thể nào không biết sự
kiện này!
Kiềm chế xuống nhiều loại tâm tình cuồn cuộn trong trái tim, thanh niên
tiếp tục hỏi: “Làm sao hôm nay Phượng gia nhiều người như vậy?”
“Vì chữa bệnh, quản gia Phượng gia cũng đã vét sạch căn cơ, có thể bán
cũng bán sạch rồi, hôm nay chuẩn bị ký khế ước mua bán nhà, cho nên
đang dọn nhà.”
“Bán nhà?” Ánh mắt thanh niên run lên: “Bán cho người nào?”
“Bán cho Lâm, Lâm gia. Mời các hạ nhìn, người cầm đầu đang chạy tới
bên kia, chính là gia chủ Lâm gia.”
Thừa dịp thanh niên quay đầu nhìn lại, người nọ vội vàng bàn chân bôi
dầu chuồn mất.
Một đường đi tới, gia chủ Lâm gia Lâm Trường Minh chỉ cảm thấy hăng
hái, cao thấp từng lỗ chân lông cũng viết bốn chữ vừa lòng đắc chí.
Có thể làm cho ông ta vui mừng như thế, dĩ nhiên là bởi vì rốt cuộc Lâm
gia hoàn toàn thay thế được Phượng gia, trở thành đệ nhất gia tộc Lam
Phong trấn. Thậm chí, ngay cả tổ trạch trăm năm Phượng gia, cũng sắp là
vật trong túi của ông.