Nghĩ đến đây, ông cũng muốn đắc ý mà cười to lên: Phượng Thế Đồng à
Phượng Thế Đồng, ngươi và ta đấu vài chục năm, nhất định không ngờ tới
là kết quả này đi! Ta vốn cho là tóm lấy Phượng gia còn cần phí chút trắc
trở, không ngờ tới ngươi chẳng những tự mình điên trước rồi, tiếp theo một
đôi con trai con gái cũng xảy ra chuyện, nương tử ngươi lại là cái bao cỏ,
Phượng gia liền không ai có thể lấy chống đỡ môn hộ. So sánh với tiền đồ
con ta, buôn bán xuôi gió xuôi nước, quả thật một trên trời một dưới đất,
thật là ông trời cũng đang giúp ta!
Không thể trách Lâm Trường Minh đắc ý vênh váo, đổi lại là ai, từ lão
nhị vạn năm nhảy một cái trở thành đứng đầu, cũng sẽ hưng phấn luống
cuống.
Đi tới trước cửa chính Phượng gia, ngưng mắt nhìn cánh cửa dãi dầu
sương gió, chữ Phượng thật to đã lộ vẻ ảm đạm, Lâm Trường Minh vung
tay lên: “Hôm nay nhà này đã bị ta mua, vì sao vẫn còn treo dòng chữ
Phượng gia?”
Hiện tại ông đã là người nói một không hai ở Lam Phong trấn, tùy tiện
nói một câu đã có người đi lên nghênh đón nịnh nọt. Lời vừa nói ra, lập tức
có hộ vệ Lâm gia xin tội: “Gia chủ nói rất đúng, là thuộc hạ suy nghĩ không
cẩn thận.”
Nói xong, một gã hộ vệ bước nhanh đi tới trước cửa lớn, thả ra một đạo
Đấu Khí muốn đánh nát chữ Phượng.
Thật ra thì hắn vốn có thể trực tiếp gở bảng hiệu xuống, nhưng biết rõ
Lâm gia và Phượng gia bất hòa, hắn có lòng ở trước mặt gia chủ làm nhục
Phượng gia một cái, để khiến cho Gia chủ vui lòng. Dù sao, bây giờ
Phượng gia đã là con sâu bọ, không người nào sẽ ra tay ngăn trở nữa. Loại
chuyện một vốn bốn lời này, sao lại không làm.