Thấy khí thế Đấu Khí màu nhạt sắp đánh trúng chữ Phượng hào hùng
kia, quả nhiên trên mặt Lâm Trường Minh lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Ai ngờ, ngay tại phút chốc Đấu Khí khó khăn lắm sắp sửa chạm được
bảng hiệu, một trường tiên duỗi thẳng như du long, lại bao hàm Linh Khí
mạnh mẽ cuốn tới, phát sau mà đến trước, thế nhưng lại đánh Đấu Khí cho
nát bấy, lại không thương tổn đến bảng hiệu chút nào!
Một roi này cũng đã khống chế và nắm chắc đạt tới tột cùng đối với linh
lực trong tay. Lâm Trường Minh vừa nhìn thấy, biết ngay mình và người
này chênh lệch khá xa. Không ngờ vẫn còn có người lại sẽ ra mặt cho
Phượng gia, hắn vừa giận vừa sợ, quay đầu lại hỏi nói: “Là ai ra tay?”
Thanh niên không trả lời, cũng không cần trả lời. Trong tay hắn là trường
tiên vừa mới thu hồi, đã là chứng minh tốt nhất.
“Lớn mật! Lại dám mạo phạm Gia chủ nhà ta, ngươi có biết Gia chủ nhà
ta là ai hay không?” Hộ vệ vừa mới muốn đánh nát Phượng gia cảm giác
thể diện mất sạch, lập tức lớn tiếng trách cứ.
“Không được vô lễ.” Lâm Trường Minh quả quyết quát bảo ngăn cản thủ
hạ đang kêu gào, sau đó rất là cung kính nói với thanh niên: “Không biết
tôn giá là ai? Đến trấn nhỏ, có gì muốn làm?”
Thực lực của hắn chỉ là hạ cấp cấp sáu, kể từ khi Phượng Thế Đồng hạ
cấp mãn cấp nổi điên, ở trên trấn tự cho là không địch thủ. Nhưng thanh
niên ngoại lai này rõ ràng thân thủ bất phàm, ông nhìn không ra sâu cạn của
đối phương, chỉ có thể bằng trực giác suy đoán đối phương có lẽ là Đấu Sĩ
trung cấp, cộng thêm quần áo danh quý và phong cách không tầm thường,
hiển nhiên không phải Lâm gia cỏn con này của ông có thể trêu chọc.
Thấy Lâm Trường Minh lấy lễ qua lại như thế, trong đám người lập tức
nổi lên xôn xao nhỏ nhẹ. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía thanh niên,