“Ngày đó sau khi xảy ra chuyện đám người hầu cũng bị sợ đến nỗi chạy
ra khỏi nhà, bản thân mình cũng không thấy được ai.” Phượng Tường lạnh
lùng nói: “Sau đó thì sao? Ngươi thấy được cái gì?”
“Ta một đường tìm được phía sau núi, rốt cuộc thấy được một nam hài.
Nó đưa lưng về phía ta, đứng ở trước mặt gian nhà đá này, dáng vẻ hình
như là muốn đi vào lại không dám đi vào. Ta muốn thăm dò xem rốt cuộc
Phượng gia xảy ra chuyện gì, liền chuẩn bị tìm nó hỏi một câu —— ngươi
cũng biết, rất nhiều khi thái độ của đứa bé đối với ma thú chúng ta, thân
thiện hơn người lớn nhiều lắm.”
Trong khi hồi tưởng, âm thanh Thủy Ma thú đột nhiên trở nên hoang
mang: “Nhưng ta còn chưa có đi qua, liền phát hiện có một người áo đen đi
trước một bước đến sau lưng của nó, không biết là làm như thế nào, nam
hài không phát ra một tiếng liền ngất đi. Sau đó người áo đen kia lại ngưng
tụ linh lực thành luồng sáng vàng đưa vào đầu đứa nhỏ, vừa thao túng còn
vừa niệm niệm gì đó, hình như là đang đọc chú ngữ. Chỉ là, ta cũng nhìn
không ra là pháp thuật gì. Tóm lại hắn chơi đùa hồi lâu, mới mang tiểu nam
hài kia đi.”
Phượng Tường cẩn thận nghe lời của nàng..., càng về sau, sắc mặt càng
âm trầm: “Ngươi thấy được mặt người kia sao?”
“Ta thấy được.”
Đơn giản một câu nói, lại làm trong lòng Phượng Tường đột nhiên nhấc
lên cơn sóng thần. Sáu năm trước cái loại tâm tình gian nan không dám đẩy
cửa vào đó, lại trở lại trên người hắn lần nữa. Rõ ràng hắn khát cầu chân
tướng, nhưng đôi môi rung động mấy lần, lại không cách nào nói ra miệng
lời hỏi thăm.
Nghĩa phụ, đến cùng có phải ngươi là hung thủ hay không?