Trầm mặc chốc lát, cuối cùng Phượng Tường chậm rãi lên tiếng hỏi:
“Ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của hắn không?”
Vô luận sự thật như thế nào, đều là chân tướng hắn tránh cũng không thể
tránh, hắn phải nhìn thẳng vào nó.
Thủy Ma thú tự nhiên không thể nhận ra cảm giác tâm tình phức tạp của
hắn, nhẹ nhàng mà đáp nói: “Chuyện cổ quái như vậy, ta đương nhiên
nhớ.”
“Hắn...... có diện mạo thế nào?”
“Cái này sao......” Thủy Ma thú suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chán nản lắc
đầu một cái: “Ta thật đúng là không hình dung ra được. Giống như nhân
loại các ngươi nhìn bộ dáng Thủy Ma thú chúng ta tất cả đều giống nhau,
chúng ta nhìn loài người các ngươi, khác nhau cũng không lớn. Những năm
này mặc dù ta gặp không ít người, thẩm mỹ quan dần dần bị nhóm người
loài người đồng hóa, cũng có thể nhận ra một người là xấu hay là đẹp,
nhưng để cho ta nói cụ thể diện mạo một người, thật đúng là ta sẽ không
nói được.”
Thấy trai đẹp trầm mặc lần nữa, Thủy Ma thú vội vàng nói: “Mặc dù ta
sẽ không miêu tả được, chẳng qua nếu như để cho ta lại nhìn thấy hắn lần
nữa, ta nhất định có thể nhận ra.”
“Thật sao?” Phượng Tường nhắm mắt thật chặt, chợt mở ra: “Ngươi đi
theo ta một chuyến, ta dẫn ngươi đi gặp mặt một người. Ta muốn ngươi
giúp ta xác nhận, đến cùng người nọ có phải là người năm đó ngươi thấy
hay không.”
“Chuyện này......” Thủy Ma thú khổ sở nói: “Con ta rời khỏi ta nửa năm
rồi, nó nói có rãnh rỗi sẽ cùng bằng hữu nhân loại của nó đồng thời trở về
thăm ta. Nếu như mà ta rời đi, bọn họ trở lại không tìm được ta thì làm thế
nào?”