“Yên tâm, ta dùng Sư Thứu chở ngươi đi, xác nhận xong rồi bảo đảm
đưa ngươi trở lại trước tiên. Qua lại nhiều nhất là mười ngày, không làm trễ
nãi cái gì.”
Nhớ tới tu vi đối phương cao hơn mình ước chừng hai cấp, Thủy Ma thú
không quá tình nguyện gật đầu một cái: “Được rồi, ta đi với ngươi.”
“Yên tâm, sau khi chuyện thành công ta sẽ không bạc đãi ngươi.” Nói
xong, Phượng Tường lấy ra một chai đan dược ném cho Thủy Ma thú:
“Chai Hồi Thiên hoàn này có thể nhanh chóng khôi phục thể lực coi như là
tiền đặt cọc, sau này ta lại cho ngươi ba bình.”
“Ai nha, suất ca ngươi thật là hào phóng.” Thủy Ma thú đơn thuần lập
tức chuyển buồn thành vui, vui sướng hài lòng mà thưởng thức bình thuốc,
rất là thỏa mãn.
Ma thú không thể so với nhân loại, bản thân không luyện ra đan dược
còn có thể sai người mua, trước khi chưa hoá được thành hình người, căn
bản không cách nào hưởng dụng được đan dược. Lại nói năm nay mình thật
đúng là may mắn, đầu tiên là tiểu cô nương bắt cóc nhi tử cho mình một
chai đan dược, hiện tại trai đẹp lại hứa hẹn còn có thể cho mình nhiều hơn!
Đối mặt với Thủy Ma thú hết sức phấn khởi, đột nhiên Phượng Tường
hơi xúc động: bản thân mình địa vị là Quang Minh Chi Tử cao quý, mặc dù
nhiều lần chịu chỉ trích, nhưng có rất nhiều thứ là người bình thường căn
bản không cách nào có được. Nhưng cho dù như thế, mình cũng chưa bao
giờ cảm nhận được vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Trái lại con Thủy Ma thú tu
vi thấp kém này, lại dễ dàng thỏa mãn như thế, một chai đan dược đối với
mình mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, là có thể để cho
nàng vui vẻ như vậy.
Có phải là con người nghĩ được càng nhiều, lại càng không dễ dàng cảm
nhận được vui vẻ hay không?