Đương nhiên hắn không biết, hai người kia đã bị Thánh Tế tư vĩnh viễn
giữ lại ở dưới đất.
Mà trong lòng ôm ý tưởng giống với quan thị vệ, còn có một người: Tả
Trường Trọng Lê.
Biết được Thánh Tế tư hủy bỏ kế hoạch lên đường, trước tiên ông ta
cũng nghĩ tới Ngự Linh bí tịch, trong lòng vừa đố kị vừa hận: “Người tu
luyện tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài. Thánh Tế tư hiện tại tu vi đã sâu
không lường được, nhìn ông ta đã già đến da nổi nếp nhăn mà tinh thần vẫn
còn phấn chấn thì đã biết. Nếu lại để cho ông ta có được Ngự Linh bí tịch,
không biết còn sống thêm bao nhiêu năm! Ta ở phương diện tu luyện không
phải thiên tài, đã có gần mười năm chưa từng đột phá cảnh giới. Có lẽ cho
đến khi ta chết, lão già kia còn sống vô cùng thoải mái. Vậy chẳng phải ta
vĩnh viễn chỉ là Tả Trường?!” (Tả Trường: giống như cánh quân bên trái;
Hữu Trường là quân bên phải.)
Hắn nắm quả đấm thật chặt, trải qua thời gian dài sợ hãi đối với thực lực
Thánh Tế tư, rốt cuộc bị bí tịch trong truyền thuyết đánh nát: “Nếu như ta
có được bí tịch, nhất định có thể thuận lợi đột phá cảnh giới, tốn thời gian
vài năm nữa, vượt qua lão già kia cũng không phải không có khả năng! Đây
là cơ hội Quang Minh chi thần ban cho ta, ta nhất định phải nắm thật chặt!
Ta sẽ phái người đi thăm dò, hai tên oắt hôm nay nhô ra từ đâu. Đến lúc đó
lại tìm hiểu đến nguồn gốc bí tịch!”
Bị hai vị đại nhân vật dậm chân một cái là có thể làm Tát Lan Ca xuất
hiện một trận động đất quy mô nhỏ nhớ nhung như thế, Phượng Vũ lại
không phát giác gì. Lúc này, nàng đang hoài nghi nhìn về phía người khác:
“Ngươi nói đi từ bên này là có thể trực tiếp đến Quang Minh thành?”
“Chính xác.”