“Nhưng người đời đều biết, Quang Minh thành lại là một hòn đảo. Nếu
muốn vào thành, trước hết thông qua Yên Tĩnh Hải. Trong biển sinh ra
không ít ma thú, nếu có người chưa được Quang Minh Thánh Điện mời mà
muốn vào thành, hắn sẽ không nhận được bảo vệ của Dực vệ Quang Minh,
phải dựa vào bản thân mình một đường thắng được ma thú trong biển.”
Trước khi xuất phát, Phượng Vũ đã dò la được rất rõ ràng.
Ngôn Ca Hành đối với cái này thì xì mũi coi thường: “Những thứ này
cũng chỉ là nói cho người ngoài nghe thôi. Nếu như ra cửa thật sự có phiền
phức như vậy, những thứ Dực vệ Quang Minh kia ai còn chịu ra cửa làm
việc? Sao đám nhân viên thần chức lại nguyện hàng năm một lần trở lại ra
mắt Thánh Tế tư, hồi bẩm sự vụ? Trên thực tế, con đường thông hướng
Quang Minh thành trừ Yên Tĩnh Hải bên ngoài, còn có một cái khác.”
Nhìn hắn dáng vẻ tràn đầy tự tin, Phượng Vũ nói: “Ngươi đối với Quang
Minh thành thật là rõ như lòng bàn tay.”
Trước kia hắn còn có chút che che giấu giấu, nhưng từ lúc càng đến gần
Quang Minh thành, hắn nói chuyện lại càng ngày càng nói trắng ra, không
che giấu chút nào mình quen thuộc công việc lớn nhỏ của Quang Minh
thành. Phượng Vũ vô cùng khẳng định, người này tuyệt đối có liên quan vô
cùng lớn với Quang Minh thành.
“Không dám, không dám. Chỉ là trước khi đi tới con đường đó, chúng ta
phải đi mua vài món đồ.”
“Thế nào, chẳng lẽ ngươi phải tặng lễ hối lộ?”
“Ha ha, phụ mẫu là ta người sinh ra, người hiểu ta là Tiểu Phượng Vũ.”
Phượng Vũ vốn chỉ thuận miệng đặt câu hỏi, không ngờ là thật sự nói
trúng. Nàng không khỏi có chút tò mò, đến tột cùng là lễ vật quý trọng cỡ
nào, mới có thể đả động lòng của người giữ cửa Quang Minh thành, để cho
hắn không hoàn thành nhiệm vụ.