Nhưng khi Ngôn Ca Hành quen cửa quen nẻo đi tới một trấn nhỏ, trong
một căn phòng tràn đầy mặc hương (mùi mực) dưới đất nào đó, không có ý
tốt cười kêu Phượng Vũ đi mua “quà tặng” thì Phượng Vũ lật vài tờ sách
hắn chỉ định, mặt cũng tái xanh rồi: “Đây chính là quà tặng ngươi nói?!”