Cuối cùng, Ngôn Ca Hành chán nản ôm một đống sách, đi theo phía sau
Phượng Vũ ra cửa: “Chủ tiệm sách là người cực kì thích tám chuyện, việc
ta tới mua sách nhất định sẽ bị nàng lan truyền khắp nơi...... Xong rồi xong
rồi, thanh danh cả đời của ta, về sau còn có ai đồng ý làm nữ nhân của ta
nữa? Phượng Vũ, ngươi phải phụ trách!”
“Phụ trách cái quỷ gì! Không phải ngươi tự nhận có nhiều người ái mộ
mình sao, nhất định họ sẽ không ngại.” Phượng Vũ không nhịn được nói,
“Đừng nói lời vô ích, nhanh chóng dẫn đường!”
“Ngươi thật thô bạo......” Ngôn Ca Hành lẩm bẩm, nhưng mà vẫn ngoan
ngoãn đi tới trước mặt chỉ đường.
Bởi vì nơi này đã thuộc về phạm vi quản lí trực tiếp của thành Quang
Minh, hai người sẽ gặp rắc rối nếu rêu rao cưỡi Độc Giác Thú, nên chỉ có
thể đi bộ.
Cái gì gọi là ngắm núi bih ngựa giẫm chết, nơi này có thể nói là ngắm
biển bị người giẫm chết. Ra khỏi trấn nhỏ, biển ở đây yên tĩnh, nước biển
xanh như bảo thạch, mặt biển như ẩn như hiện, nhưng đi hơn nửa ngày, vẫn
cách cụ già trên đường một khoảng.
“Nhanh nhanh.” Ngôn Ca Hành nói: “Ta bảo đảm tối nay chúng ta là có
thể ăn cơm tối ở thành Quang Minh.”
“Cho dù đi thẳng không đi đường vòng thì buổi tối chưa chắc sẽ tới nơi.”
Phượng Vũ không quá tin tưởng.
“Kiên nhẫn chút, rất nhanh ngươi sẽ biết.”
Lại đi hơn nửa canh giờ, Ngôn Ca Hành đột nhiên dừng lại, chỉ vào một
tiệm khách điếm cũ kĩ ở ven đường nói: “Đến.”