ngươi còn nhớ rõ thanh cầm này.”
Thiếu nữ đưa tay che miệng, vì giật mình mà mở to mắt: “Vậy mà --
ngươi lại còn còn sống, hơn nữa biến thành bộ dáng này?!”
“Này này, ta đương nhiên phải sống thật tốt, ngươi cũng đừng vừa thấy
mặt đã nguyền rủa ta chứ.” Ngôn Ca Hành mỉm cười nói: “Còn chưa làm
xong việc trước đây muốn làm, làm sao ta chết được.”
Bị nói như vậy, kích động trên mặt thiếu nữ từ từ bình phục lại: “Năm đó
ta đã nói, ta mặc kệ chuyện của thành Quang Minh, ta chỉ làm công việc
đưa người của ta. Nếu ngươi chịu giá đó, ta lập tức đuă ngươi vào.”
“Đoán trước ngươi sẽ nói như vậy. Vậy thì làm phiền ngươi, đưa ta và
bằng hữu vào trong thành.”
“Hả? Không phải trước kia ngươi tuyên bố đối một mình một người
dâng lên lòng trung thành, không cần những người khác à. Đột nhiên bây
giờ lại có bangừ hữu cùng đồng hành?” Tầm mắt thiếu nữ chuyển qua trên
người Phượng Vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đã lâu không gặp, bản lãnh lại lớn
đến thế rồi à, vậy mà lại lừa gạt tiểu cô nương xinh đẹp đến như vậy.”
“Thật ra ngươi nghĩ sai một chút, là nàng ép ta tới.” Ngôn Ca Hành vuốt
tay, trên mặt hiện rõ ý không thể làm gì cả.
Giống như không tin, thiếu nữ Phượng Vũ nhìn một chút, lại nhìn Ngôn
Ca Hành một chút, cuối cùng bất ngờ phát ra hai chữ: “Đáng tiếc.”
“Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc người ép buộc ngươi không phải mỹ nam tử.”
Vừa dứt lời, Phượng Vũ và Ngôn Ca Hành không nhịn được ho sặc sụa:
“Đừng đặt sở thích của ngươi lên người ta.”