Phượng Vũ vừa định kháng nghị, cái khe bên cạnh đã mở rộng, giống
như một đại ma thú, lập tức cắn nuốt hai người.
Khi thân hình bọn hắn ngã vào cái khe, không gian khôi phục như
thường, không có một chút khác thường.
Thiếu nữ đứng ở bên cửa sổ, ngón tay lướt qua rèm cửa sổ viền tơ, như
có điều suy nghĩ: “Trải qua 60 năm, hắn trở về làm cái gì? Địa vị Thánh Tế
Tư đã không thể lay động, cho dù có người chỉ ra và xác nhận chuyện sai
lầm của hắn thì như thế nào? Không phải là trời, sẽ không nhìn không thấu
điều này.”
Suy tư chốc lát, thiếu nữ đột nhiên gõ gõ đầu, dậm chân ảo não mà nói:
“Chuyện của người khác nghĩ nhiều như vậy làm gì, thiếu chút nữa quên
mất chánh sự rồi!”
Nàng lấy cái mền trải trên ghế, lại lấy ra tiểu thuyết tình yêu duy mỹ từ
không gian trong vòng tay, thoải mái ngồi trên ghế, bắt đầu đọc sách.
Lúc thiếu nữ nhàn nhã đọc sách, Phượng Vũ và Ngôn Ca Hành trong
không gian bị xé rách khổ không ít. Cảm giác mất trọng lực để cho bọn họ
thấy trời đất quay cuồng, bốn phía không có bất kỳ thứ gì có thể dựa vào,
không khỏi lập tức ôm chặt người trước mặt.
Bỗng dưng, trời sáng lên, trong bóng tối lại xuất hiện một khe hở, ma
thảm bao lấy hai người lao ra khe hở, trở lại thế giới hiện thực một lần nữa.
Cảm giác không trọng lực chợt biến mất, cảm nhận được sức hút của mặt
đất lần nữa hai người đứng không vững, nặng nề ngã nhào trên đất.
Phượng Vũ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng: “Đây là nơi nào?”
Giọng nói của Ngôn Ca Hành từ phía dưới nàng truyền đến: “Có thể vén
tấm thảm -- không được, giống như có người tới!”