Hai người không biết đang ở nơi nào, không thể không đề phòng. Ngôn
Ca Hành phản ứng thật nhanh lấy ra một mô hình phép thuật hủy diệt kích
thước nhỏ, trong nháy mắt làm ma thảm hóa thành phấn vụn.
Khi cánh vệ tuần tra thành Quang Minh chuyển qua đường tắt, thấy một
thiếu nữ tuyệt mỹ ngồi ở trên người một mỹ nam tử, y phục hai người xốc
xếch, vẻ mặt hốt hoảng, gióng như đang làm chuyện không hợp quy củ.
Thấy thế, bọn họ không khỏi châu đầu cười trộm. Trong đó chỉ có một
người coi như có mấy phần cảnh giác, vặn hỏi: “Hai người các ngươi rất lạ
mắt, là người nhà nào? Có phải lợi dụng ma thảm vào thành hay không?”
Phượng Vũ không rõ ràng lắm tình hình bên trong thành, tự nhiên không
trả lời được. Ấnh mắt nàng lạnh xuống, đang đánh giá thực lực những
người này, tính toán có thể bắt bọn người này hay không thì Ngôn Ca Hành
nói: “Ta ở tại Thành Tây phố 19, hôm nay ra ngoài đi dạo với ý trung nhân,
không biết có chỗ nào mạo phạm đến mấy vị, làm phiền các ngươi kiểm
tra?”
Lời này của hắn nhìn như tao nhã lễ độ, nhưng cũng giấu kim trong
bông, nhưng mấy tên cánh vệ nghe xong cũng không tức giận, ngược lại
nhỏ giọng thương lượng: “Thành Tây phố 19 chỉ có nhân viên thần chức
cao cấp mới có tư cách ở.”
“Có thể hắn là con trai của vị đại nhân nào đấy?”
“Cũng có khả năng là nữ nhi...... Đầu năm nay nuôi “tiểu bạch kiểm” là
chuyện rất thường gặp.”
“Dù sao bất luận là loại người như thế nào, cũng không phải là người
chúng ta đắc tội được.”
“Đúng. Nếu hắn có thể nói ra phố 19, sẽ không là người ngoại lai, chúng
ta không cần gây sự nữa.”