“Chỉ đùa một chút, chớ để ý.” Trước tiên thiếu nữ cẩn thận thu tiểu
thuyết tình yêu vào không gian trong vòng tay, mới nhìn hai người nói:
“Theo ta lên lầu, ta tiễn các ngươi đi.”
“Lên lầu?” Phượng Vũ tưởng rằng sẽ đi vào nơi bí mật nào đấy, không
ngờ lại lên lầu.
Nàng có chút ngạc nhiên theo sát thiếu nữ có sở thích cổ quái lên lầu hai,
đến nơi thì phát hiện trên lầu không bẩn thỉu như mình tưởng tượng, ngược
lại nó được bố trí thật ấm áp, trên bàn còn để hoa tươi, hoàn toàn giống
phòng ngủ của thiếu nữ thông thường.
Từ chỗ tựa của ghế bành lấy ra một một cái mền sặc sỡ, thiếu nữ chỉ huy
nói: “Hai người các ngươi tới gần chút nữa, gần chút nữa -- này, tại sao lại
cách xa như vậy?”
Nàng đi lên trước, tự mình tạo tư thế sát vai cho hai người.
“Đây là ý gì?” Phượng Vũ cau mày nói.
“Phi hành ma thảm quá nhỏ, nếu như không muốn té xuống, các ngươi
phải ôm chặt một chút.” Nói xong, thiếu nữ bày mền ra, trực tiếp phủ lên
người bọn họ.
Cái mền giống như có ý thức, một khi gần người, liền tự động quấn chặt
hai người. Ở chỗ này, Phượng Vũ từ trong khe hở nhìn thấy, trong không
khí bên cạnh, chẳng biết lúc nào đã có một vết nứt nhỏ.
Như nhìn thấu nghi vấn của nàng, thiếu nữ giải thích: “Phi hành ma thảm
dựa vào việc xé rách không gian để tiến hành truyền tống, nhưng nơi các
người đặt chân đến ta không thể chắc chắn. Nói không chừng sẽ trực tiếp
đưa các ngươi đến nơi ở của Thánh Tế Tư, các ngươi cũng nên cẩn thận.”
-- vậy mà lại không đáng tin cậy!