Khách điếm cô đơn lẻ loi ở ven đường, hàng hóa trong điếm cũng không
được bày biện gọn gàng, không ít thứ đã phủ một ít lớp bụi bặm. Rõ ràng,
ông chủ của khách điếm mở nơi này là vì kiếm chút tiền của người qua
đường, không trông cậy vào khách hàng quen.
Thấy cửa hàng yên tĩnh, không có một bóng người. Phượng Vũ nửa tin
nửa ngờ vừa định hỏi có người ở đây hay không, Ngôn Ca Hành đã thẳng
đi vào: “Ông chủ, mua đồ!”
Một lát sau, trên lầu mới truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.
Một thiếu nữ mỹ lệ có mái tóc xoăn màu vàng kim, matứ màu xanh dương,
đôi môi đỏ mọng mang dép chạy xuống lầu nói: “Nước và bánh mì mỗi thứ
một khối tinh thạch, không nói hai lời.”
Gía tiền cao đến mức thái quá làm Phượng Vũ sửng sốt, ngay sau đó
trong lòng lập tức rùng mình: Qủa nhiên có gì đó rất kì lạ.
Ngôn Ca Hành cười hì hì giơ giơ quyển sách trên tay lên: “Dùng cái này
đổi có được không?”
Đôi mắt đẹp thoáng nhìn ở trên mặt bìa, cặp mắt thiếu nữ liền như bị
dính keo, không thể rời khỏi nó: “Đây có phải là tiểu thuyết tình yêu duy
mỹ Long Kỵ Sĩ mới xuất bản không?!”
“Không tệ ~ hơn nữa còn được tác giả ký tên lên nhé.”
“Là ai cho ngươi đi đến nơi này? Mấy chục năm qua, biết sở thích của ta
chỉ có một người. Nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng là người hắn
phái tới, bởi vì hắn đã bị giết trong bí mật --” đang nói chuyện, ánh mắt
thiếu nữ chưa từng rời khỏi Nguyêt Cầm trên người Ngôn Ca Hành lập tức
dừng lại.
Tiện tay ném Nguyệt Cầm lên bàn, đầu ngón tay của Ngôn Ca Hành quét
xuống dây đàn, tạo một đường trượt đẹp đẽ: “Đã lâu không gặp, không ngờ