Phượng Tường thật lâu không trả lời, hắn nhìn chăm chú vào mặt biển
yên tĩnh, dưới ánh trăng như ẩn như hiện một đảo nhỏ, ánh mắt thâm thúy,
không biết đang suy nghĩ gì.
Người hỏi không rõ ý của hắn, đợi đã lâu không thấy trả lời, định hỏi lại
thì nghe Phượng Tường nói: “Thôi, ngày mai hãy bàn. Ngươi chuẩn bị hai
gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi.”
Nghỉ -- ngơi?
Nhân viên làm việc chống đỡ cằm đang muốn rơi xuống, luôn miệng
đồng ý chạy đi chuẩn bị, trong lòng lại nổi lên sóng gió nói thầm: Tại sao
Quang Minh Chi Tử vong vo? Chẳng lẽ là lấy được ý của Thánh Tế Tư đại
nhân, đến giám sát bến tàu?
Nghĩ đến ban ngày mới vừa thu hối lộ một cánh vệ, giúp hắn len lén thả
một người tình vào thành, hắn liền hối hận không ngớt. Ngộ nhỡ chuyện
này bị tra ra, nhất định hắn sẽ bị nghiêm trị! Vậy bây giờ phải làm sao mới
phải đây?
Phượng Tường hoàn toàn không biết một quyết định của mình, lại đưa
tới nhiều suy đoán của thủ hạ như vây. Hắn vẫn ngắm nhìn cái đảo đối diện,
trong tai truyền đến câu hỏi tò mò của Thủy Ma thú: “Không phải ngươi
đang rất vội sao? Tại sao đọt nhiên lại muốn nghỉ ở đây một đêm?”
“Không cần nhiều chuyện, nhớ chuyện ngươi nên làm là được.”
Lời nói bị vặn trở lại, Thủy Ma thú trợn mắt nhìn thẳng, cũng không dám
tức giận: “Được rồi...... Chẳng qua ta gọi là Tiểu Tĩnh, ngươi không cần
luôn miệng gọi ‘ ngươi ’ này ‘ ngươi ’nọ, giống như ta không có tên.”
Phượng Tường không chút nào để ý kháng nghị Thủy Ma thú, đi thẳng
về phía thềm đá của bến tàu.