lúc đầu ta chỉ cam kết đến đây với ngươi, làm sao ngươi chắc chắn ta sẽ
đồng ý yêu cầu của ngươi?”
“Chẳng lẽ sẽ không?” Phượng Vũ hỏi ngược lại: “Bằng việc ngươi quen
thuộc với thành Quang Minh, nếu như không tự nguyện, ai cũng không có
thể ép buộc ngươi đi tới bước này. Ngươi đã đứng ở chỗ này, nói những lời
đó chẳng phải làm bản thân giả tạo sao?”
Ngôn Ca Hành bình tĩnh nhìn nàng chốc lát, đột nhiên khẽ cười nói:
“Quả nhiên -- người hiểu ta Phượng Vũ.”
“Thật ra thì ta cũng có rất nhiều thứ không biết, giống như thân phận của
ngươi.”
Ngôn Ca Hành cười nhạt, đưa ngón trỏ ra nhấn một cái ở trên môi: “Tiểu
Phượng Vũ, kiên nhẫn chút, những chuyện này ta vốn là không có ý định
lừa gạt ngươi, nhưng cũng không có ý định chính miệng nói ra. Dù sao,
chậm nhất là ngày mai, rồi ngươi sẽ biết.”
Phượng Vũ cười không nói. Nàng tất nhiên tương đối hiếu kỳ thân phận
của Ngôn Ca Hành, lý do hắn dối địch với Thánh Điện Quang Minh.
Nhưng nếu đối phương nói như vậy, nàng cũng không thể làm gì khác hơn
là đợi đến ngày mai.
Cho dù trong lòng nghi hoặc, vẫn muốn biết, nhưng rốt cuộc cũng phải
chờ ngày mai tất cả chân tướng đều bại lộ.
“Quên chuyện này đi, làm tiếp chuyện của ngươi đi.”
“Được.”
Sau khi được giải pháp thuật thôi miên Kim Vũ đứng tại chỗ chốc lát,
cuối cùng lấy tinh thần hi sinh vì công việc, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt
bước vào quán rượu: “Mỹ Ny tiểu thư có ở đây không? Ưm, ta biết rõ đã