Nghe đến đó, Ngôn Ca Hành nhìn Phượng Vũ một cái: “Bọn họ hình
như là nói ngươi.”
“Bọn họ ở đâu tới?”
Kim Vũ đối với lời nói của Phượng Vũ không có chút phản ứng nào.
Ngôn Ca Hành thuật lại lần nữa, Kim Vũ lập tức đáp: “Hai người này một
người tên là Tu Văn, một người tên là Lothar, hiện tại chỉ biết là bọn họ là
tới từ Hoa Quốc. Những thứ khác thì không rõ.”
“Hoa Quốc sao?” Phượng Vũ hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được mấu
chốt: “Hơn phân nửa là thành phần sót lại của Tật Phong chi lang. Hôm nay
Hội Nguyên Lão đã là do Luật Chấn Thanh nắm giữ, bọn họ không tạo nổi
sóng gió gì. Muốn báo thù cho đoàn trưởng bọn họ, đương nhiên là muốn
tìm người mạnh mẽ. Mang danh tiếng của Ngự Linh bí tịch ra, cũng chỉ vì
dụ dỗ thôi.”
Ngôn Ca Hành gật đầu một cái: “Hơn phân nửa là như vậy. Nếu Thánh
Tế tư biết sự tồn tại của ngươi, nhất định sẽ động lòng với bí tịch. Nếu hiện
ở tại ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào
lưới sao?”
Phượng Vũ đã tính trước cười một tiếng: “Lúc nào ta nói sẽ xuất hiện ở
trước mặt hắn rồi?”
“Vậy ngươi --”
“Đến lúc đó phải cần ngươi rồi. Vốn là người ngâm thơ rong nổi tiếng
thiên hạ, chỉ có ngươi ra mặt, mới có thể khiến tin tức này oanh động. Về
phần ta --” Phượng Vũ vân vê lọn tóc nói: “Đường đường là danh nhân,
bên cạnh có thị nữ không phải là chuyện kinh thiên gì.”
Sau khi nghe xong, ánh mắt Ngôn Ca Hành khẽ nhúc nhích: “Làm như
vậy tương đương với việc công khai đối địch với Thánh Điện Quang Minh,