“Các hạ quá khen.” Kim Vũ phản xạ có điều kiện khách sáo nói một câu,
quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt xa lạ.
Thấy quần áo đối phương sang trọng, tướng mạo không tầm thường,
Kim Vũ lập tức phán đoán người này không giàu cũng quý. Hắn cho là
mình từng gặp đối phương ở quán rượu, một mặt cố gắng hồi tưởng thân
phận đối phương, một mặt nói chuyện tào lao.
Xã giao đối đáp được mấy câu, Kim Vũ lại cảm thấy đôi mắt hoa đào
của đối phương như có ma lực, hấp dẫn mình không ngừng đắm chìm. Hắn
thậm chí quên mình nói gì, chỉ lo ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh mắt của
đối phương, mê muội không cách nào thoát ra.
Khi giọng nói Ngôn Ca Hành êm ái vang lên thì hắn đã hoàn toàn đánh
mất cảnh giác, hễ được hỏi thì đáp.
“Ngươi tên là gì? Thân phận là gì?”
“Ta tên là Kim Vũ, là tâm phúc của cánh trái, cảnh vệ Quang Minh.”
Cánh trái? Cặp mắt Ngôn Ca Hành sáng lên: tả, hữu cánh ở thành Quang
Minh có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Vậy lần này câu được
cá lớn rồi!
Hắn lập tức hỏi tới: “Cánh trái gần đây có giao phó cho ngươi chuyện gì
sao?”
“Có...... Hắn để cho ta đi ra ngoài thăm dò lai lịch hai người.”
“Hai người kia là ai?”
“Sáng nay bọn họ xin gặp Thánh Tế Tư, nói rằng biết tung tích Ngự Linh
bí tịch, muốn mặt bẩm tế ti đại nhân.”