hẹn gặp tiểu thư vào ngày mai, nhưng hôm nay ta có mấy lời phải nói cho
ngươi biết......”
Đứng trong bóng tối đối diện với tòa tủu lâu, đột nhiên Ngôn Ca Hành
dắt tay Phượng Vũ “Đi thôi.”
“Đi nơi nào?” Lần này Phượng Vũ không có hất tay của hắn ra.
“Đương nhiên là tìm một chỗ ăn cơm tối. Để bụng không chạy xa như
vậy, phải ăn thật no mới được.”
Phượng Vũ và Ngôn Ca Hành đi chung quanh kiếm ăn, ở bờ biển yên
tĩnh cách đó hơn mười dặm, một Sư Thứu đáp xuống bến tàu đặc biệt xây
dựng trên đất bằng ở bờ biển.
Người gác đêm nghe được động tĩnh đi ra ngoài xem xét, lập tức lên tinh
thần: “Quang Minh Chi Tử Phượng Tường đã trở lại!”
Theo giọng nói của hắn, hàng chục người lập tức xông ra. Bọn họ đều là
người thành Quang Minh phái tới bến tàu trực, bình thường đặc biệt phụ
trách đưa đón người ra vào thành Quang Minh.
Theo quy định, không cho phép người bình thường đi qua bãi biển này
vào nửa đêm. Nhưng cho tới bây giờ Phượng Tường là một ngoại lệ, mỗi
lần hắn đến, cho dù rất trễ đều được vào thành. Mà nhân viên làm việc ở
trong đó cũng đều không dám ngăn trở, sớm dưỡng thành thói quen vừa
thấy hắn liền chuẩn bị thuyền bè.
Thấy lần này phía sau hắn còn có một con vật tương đối có “địa vị” là
một Thủy Ma thú, nhân viên làm việc gặp khó khăn, xin chỉ thị: “Quang
Minh Chi Tử, có phải cần mang Thiết thuyền lớn nhất ra không?”
Bình thường đều chở người bằng thuyền gỗ, Thiết thuyền cần quá nhiều
người chèo, chỉ có vận chuyển vật liệu thì mới dùng đến.