Tóm lại, cái đạo của Nhị Thiên Nhất Lưu là tất thắng, bất kể là dùng loại vũ
khí nào và dài ngắn ra sao.
Khi giao đấu với một đám đông, sử dụng song kiếm có ưu thế hơn đơn
kiếm, đặc biệt là khi cần bắt tù binh.
Không có cách nào để giải thích những điều này một cách tỉ mỉ hơn được.
“Dĩ nhất sự tri vạn sự”. Khi đã lĩnh ngộ được cái Đạo của binh pháp, không
có điều gì mà ta không thông suốt được. Do vậy, phải công phu miệt mài.
Thấu triệt được lợi ích của “binh pháp”
Các bậc thầy sử dụng trường kiếm được gọi là binh pháp gia. Cũng như các
môn võ khác, những người tinh thông về cung được gọi là cung thủ. Những
cao thủ về thương thì gọi thương thủ, những người giỏi về hỏa pháo gọi là
xạ thủ. Những kẻ chuyên về đại đao được gọi là đao gia. Nhưng ta không
gọi những bậc thầy dụng kiếm là trường kiếm gia hay đoản kiếm gia. Bởi
cung, pháo, thương, kích là một phần vũ khí của mọi võ sĩ. Có một lý do rất
đặc biệt để gọi cái đạo của trường kiếm là binh pháp. Làm chủ được thanh
trường kiếm là làm chủ được thế giới và làm chủ được bản thân mình.
Do đó, trường kiếm là nền tảng của binh pháp. Đây là nguyên lý “dùng
trường kiếm đạt binh pháp”. Nếu một võ sĩ đạt được chân ý của trường
kiếm thì có thể lấy một thắng mười. Cũng như một trăm người như thế có
thể đánh bại một ngàn người và ngàn người có thể hạ được vạn người.
Trong binh pháp của ta, một người tương đương một vạn người, vì vậy
binh pháp này là tuyệt nghệ của võ sĩ. Đạo của võ sĩ không bao gồm các
đạo khác như Khổng giáo, Phật giáo, thi ca, hay vũ đạo. Mặc dù những thứ
này không phải là một phần của “Đạo”, nếu ngươi hiểu Đạo thật rộng,
ngươi sẽ nhận ra sự tồn tại của “Đạo” trong mọi sự. Người ta phải trau dồi,
hoàn thiện Đạo riêng của mình.
Lợi ích của vũ khí trong binh pháp